JB
“Cái gì cơ? New York?” mắt tôi mở to.
“Ừ. Bạn anh ở bên đó cần người và anh nghĩ đây là thời điểm tốt nhất dành cho em. Em biết đấy, mở rộng chân trời của em thêm một chút” Minjun hyung nói, nhìn chằm chằm vào tôi từ chỗ của anh ấy.
“Anh có chắc không hyung? Em chưa đạt đến tình độ đó…ý em là….” trước khi tôi kịp nói điều gì, Minjun hyung đã cắt lời.
“Nhìn này Jaebum à. Anh biết là em có thể làm được. Anh sẽ không nói với em nếu anh không tin tưởng em. Vậy, em nghĩ sao? Chỉ là một tháng thôi mà…”
“Em cần phải nói chuyện với Jinyoung đã”
“Thì cứ làm đi. Nhưng anh muốn nói, những cơ hội như thế này không có lần thứ hai đâu, nên em phải biết nắm bắt cơ hội khi nó đang ở đây”
Tối hôm đó
“Anh à, có chuyện gì sao?” Jinyoung nói khi chúng tôi ăn xong bữa tôi và tôi đang giúp em ấy rửa bát.
“Um, anh đang nghĩ đến vài thứ”
“Anh có muốn nói với em không?” em ấy liếc qua.
“Ừ thì, em biết Minjung hyung có những mối quan hệ như thế nào ở Mỹ rồi đấy. Và một trông những nhà sản xuất thân thiết của anh ấy ở New York đang làm một album, nên anh ấy muốn một nhà sản xuất khác giúp đỡ anh ấy về việc đó…”
“Một nhà sản xuất khác…anh ấy nghĩ tới anh à?”
Jinyoung
“Một nhà sản xuất khác…anh ấy nghĩ tới anh à?” Có sự thay đổi sắc mặt trên mặt anh và tôi biết mình đã đúng. Tôi lau tay mình và tắt vòi nước.
“Ừ…” anh ấy gật đầu.
“Đó là một tin tốt phải không?”
“Nhưng đây mới là vấn đề, anh phải ở đó ít nhất là một tháng”
“Thì anh cứ đi đi, làm việc của anh và trở về nhà”
“Em để anh đi à?”
“Vâng” tôi bước về phía anh và vòng tay qua cổ anh ấy. “Đó là công việng của anh, và đó có thể là một cơ hội vàng mà anh đã chờ đợi”
“Nhưng anh ghét việc phải rời xa em” Tay anh ấy vòng qua eo tôi.