Chap 4 - Recovery (Sự hồi phục)

825 27 0
                                    

Mark

Tôi thức dậy vào sáng sớm và thấy mình đang trong bếp để nấu cháo cho Jinyoung, sự việc kết thúc khi cháo bị cháy và ngón tay tôi bị đứt. Vậy nên tôi đang ở trong một cửa hàng và mua loại cháo bào ngư mà Jinyoung thích.

"Hyung..." em ấy nói ngay khi tôi vừa bước vào phòng. Em ấy đã dậy và đã thay bộ quần áo bệnh viện mới.

"Trông em 'cool' lắm, có lẽ em nên trở thành người mẫu cho bệnh viện..."

"Hay là thế nhỉ...anh mang gì đến thế?"

"Cháo bào ngư...món em yêu thích..."

Jinyoung

Mẹ vừa về thì Mark hyung đến. Anh ấy còn mang theo món cháo bào ngư mình yêu thích. Làm sao anh ấy biết được mình đang thèm nó lúc này cơ chứ?

"Đây" anh ấy đưa tôi một bát cháo. Tôi xúc một thìa và nó quá ngon. "Anh nấu à?"

"Không, anh đã thử nhưng bị thất bại" anh nói. Tôi nhìn thấy ngón tay anh ấy bị băng lại bởi một miếng urgo.

"Ngón tay anh bị làm sao thế?"

"Chứng cứ cho việc anh đã nẫu ăn, không có việc gì. Mẹ đâu?"

"Bà vừa về được một lúc..."

"Hôm nay em thế nào?" anh ngồi xuống bên cạnh tôi

"Không tồi, vẫn đau nhưng em cảm thấy đỡ hơn rồi"

"Thế, em phải ở đâu bao lâu?"

"Chắc là một hoặc hai ngày. Em không thể chờ đến ngày ra khỏi đây. Em ghét bệnh viện." Tôi thực sự rất ghét bệnh viện vì nó không bao giờ mang lại những hồi ức tốt đẹp dành cho tôi.

"Anh cũng thế"

*************

Hai ngày sau...

Jinyoung

"Hyung, em hoàn toàn ổn.." tôi nói khi chúng tôi trên đường đi học. Tôi đã nghỉ học một tuần và bây giờ là lúc quay lại trường. Mark xách cặp của tôi và đi bên cạnh tôi. "Em có thể cầm cặp của mình..."

"Im lặng đi và để anh cầm nó, anh không muốn em quay lại và phàn nàn với mẹ..." anh ấy nói. "Em ổn chứ? Chúng ta dừng lại một chút nhé?" 

"Em vẫn có thể..."

Chúng tôi đang đi thì bỗng có ai đó ở phía sau và huých tôi một cái. Người đó chạy đi mà không thèm quay đầu lại. Tôi gần như mất thăng băng nhưng may mắn thay, bàn tay nhanh nhẹn của Mark hyung đã kịp đỡ lấy tôi.

"Yaa! Đi đứng phải nhìn đường chứ đồ khốn!" anh ấy hét lên. "Em có sao không Jinyoung ah?"

"Em ổn..."

"Nếu anh mà tìm được tên đấy, anh sẽ giết hắn..." anh gầm gừ.

"Bình tĩnh nào ông hổ. Không có chuyện gì đâu, em không bị đau..."

Chúng tôi đến lớp và ngay lập tức bị vồ lấy bởi người bạn cùng lớp. 

"Jinyoung ah...aigoo...đứa bé đáng thương của tớ..." Jia vuốt má tôi. "Nói cho tớ biết ai đã làm thế này với cậu, tớ sẽ giết hắn."

[ Trans-fic ][Long-fic][JinMark] Something moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ