Chap 8: Silver Lining (Lớp lót bạc)

833 24 0
                                    

Mark
Tôi thức dậy và thấy hơi nóng phả ra bênh cạnh. Tôi quay ra và thấy Jinyoung đang ngủ rúc đầu vào cổ tôi. Em ấy cười và sau đó em ấy vòng tay qua người tôi và xích lại gần hơn nữa. Tôi chỉ cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngủ bình yên của em ấy. Mọi thứ đang trở nên khác lạ từ lúc này...nhưng chỉ có một thứ vẫn luôn như thế, cảm xúc của tôi dành cho Jinyoung.
Tôi trượt ra ngoài và nhẹ nhàng để không làm Jinyoung thức giấc. Tôi rửa mặt và đi xuống nhà.
"Cô ơi..." tôi gọi khi đang đi vào bếp. Cô Misuk đang bận làm bữa sáng.
"Yi-En ah, Jinyoung đâu?" cô hỏi.
"Vẫn đang ngủ. Cô, cháu có thể hỏi cô vài thứ được không?" tôi ngồi trên kệ bếp.
"Ừ..."
"Cô biết bao lâu rồi? Ý cháu là...vấn đề của bố mẹ cháu..."
Bà lau tay mình vào cái khăn rồi ngồi xuống trước mặt tôi.
"À, mọi chuyện bắt đầu từ mấy tháng trước, họ đã cãi nhau, chủ yếu là những lúc cháu không ở nhà. Và hôm qua, mọi thứ đã bùng nổ." bà nắm lấy tay tôi.
"Cháu đã nghĩ rằng họ vẫn hạnh phúc, mặc dù họ luôn bận rộn với công việc của mình nhưng họ vẫn hạnh phúc..."
"Cô nghĩ rằng họ không bao giờ muốn cháu biết. Tán gẫu thế đủ rồi, gọi Jinyoung xuống đi, cô đi chuẩn bị bữa sáng." bà vỗ nhẹ vào đầu tôi.
"Dạ..."

Jinyoung
Tôi về nhà sau khi ăn bữa sáng và khi tôi nài nỉ Mark hyung đi cùng, anh ấy đã từ chối và nói rằng anh ấy thật sự muốn ở một mình.
"Hyung, anh chắc không? Mẹ sẽ không nghĩ..."
"Được rồi Jinyoung ah. Anh cần không gian để suy nghĩ về việc này." anh ấy cười.
"Nếu anh cần em, chỉ cần gọi điện...và đừng làm điều gì dại dột được không?"
"Đừng lo lắng, chào mẹ hộ anh và nói rằng anh ổn. Anh sẽ đến trường và ngày mai..."
"Vâng. Nhớ nhé, gọi em khi cần gì đó, bất cứ điều gì"
"Dạ thưa mẹ.." anh gật đầu.
Tôi rời nhà anh ấy với một trái tim nặng nề. Điều này là một cú giáng đòn nặng nề lên anh...

Thứ ba
Mark
Tôi bước ra khỏi cổng nhà thà thấy Jinyoung đang dựa lưng vào tường.
"Jinyoung ah"
"Chào buổi sáng, mẹ làm bữa sáng đặc biệt cho chúng ta..." em ấy đang cầm hộp ăn trưa và giơ nó ra trước mặt tôi.
Chúng tôi đi đến bến tàu điện ngầm và tôi nhận ra Jinyoung luôn nhìn mình.
"Tìm thấy cái gì thú vị trên mặt anh à?" tôi liếc qua em ấy.
"Um, không có gì..." em ấy lắp bắp.
"Thế sao em cứ nhìn anh thế? Hay tại anh đẹp trai quá?"
"Chỉ là...um...hyung...mọi thứ ở nhà như nào rồi?"
"Anh nghĩ là nó ổn rồi. Mẹ anh quyết định quay trở lại L.A với ông bà. Bố anh, chỉ có chúa mới biết ông ấy định làm gì. Chắc chắn đang chuẩn bị để cưới người tình bí mật của mình. Anh không quan tâm. Ông ấy không bao giờ ở nhà..."
Thật sự, tôi không quan tâm. Tôi cứ nghĩ, có lẽ đấy là cách tốt nhất....giống như gia đình tôi sẽ là một trong những số liệu đã thống kê...

Jinyoung
"Anh nghĩ là nó ổn rồi. Mẹ anh quyết định quay trở lại L.A với ông bà. Bố anh, chỉ có chúa mới biết ông ấy định làm gì. Chắc chắn đang chuẩn bị để cưới người tình bí mật của mình. Anh không quan tâm. Ông ấy không bao giờ ở nhà..." anh ấy nhún vai.
Tôi cảm thấy tồi tệ thay cho anh ấy, thật sự. Tôi hi vọng mọi điều anh ấy nghĩ không trở thành hiện thực.
Chúng tôi đến trường và thấy mọi người lởn vởn quanh bàn của chúng tôi.
"Hey Mark, có chuyện gì thế?" JB hỏi.
"Không có gì, chỉ là vấn đề gia đình thôi..."
"Mọi chuyện có ổn không?"
"Ừ..." Mark gật đầu. Anh ấy cười nhưng tôi biết nỗi buồn đằng sau khuôn mặt vui vẻ ấy.

Mark
Cũng đã hai tuần kể từ khi có sự cố lớn ở nhà và tốt cả mọi thứ đang khá lộn xộn. Mẹ tôi gọi điện và nói rằng bà đã có một công việc mới ở L.A và thủ tục li hôn đang được hoàn thiện ở bước cuối. 
"Yi-En, xuống nhà một chút..." tôi nghe thấy tiếng bố gọi ở dưới nhà. Tôi rời khỏi phòng và đi xuống phòng khách.
Ngay khi tôi vừa xuống tầng, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đang đứng cạnh bố. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn với một đôi giày cao gót phù hợp và son môi màu sáng trên mặt...Tất cả đều là đặc điểm của một con điếm.
"Bố..."
"Yi-En, bố muốn con gặp Jin Kyung. Cô ấy sẽ trở thành mẹ của con..."
Nếu tôi là một nhân vật hoạt hình thì quai hàm của tôi sẽ rơi xuống đất và lăn mấy vòng. Người phụ nữ này trông chỉ già hơn tôi vài tuổi, nhiều nhất là 5. Và cô ta sẽ trở thành mẹ kế của tôi?"
"Bố đang khiến con buôn nôn!"
"Nói năng cho cẩn thận vào! Bố yêu cầu con phải tôn trọng cô ấy..."
"Không sao đâu Yi-En ah..." cô tay xua xua tay
"Đừng có gọi tôi như thế!" tôi gầm lên. "Con phải rời khỏi đây!"
"Con định đi đâu?" bố tôi hét lên.
"Đâu cũng được nhưng không phải ở đây!"
"Mark Yi-En Tuan! Đứng lại ngay!"
Tôi không thèm để ý đến ông ấy và bỏ đi.

Jinyoung
Tôi lo lắng cho Mark hyung. Đã hai tuần và có gì đó với anh ấy. Ý tôi là, trông anh ấy vẫn như thế (ít nhất là mọi người nói thế khi tôi hỏi một số người bạn thân thiết của chúng tôi) nhưng tôi biết, anh ấy đang giấu đi nỗi đau.
Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Con đến đây..." tôi trả lời khi hoàn thành xong bài tập của mình.
"Hey bud..." đó là Mark hyung.
"Hyung, anh làm gì ở đây thế?" tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ấy. Anh lấy luôn nhắn tin trước khi đến.
"Anh cần rời khỏi căn nhà đó..."
Anh ấy nằm trên giường tôi và nhìn lên trần nhà.

Tối hôm đó
Mark
Tôi biết chỉ có một nơi tôi có thể đến trong những lúc như này và đó chính là nhà của Jinyoung. Bằng cách nào đó, nơi này luôn mang lại cho tôi cảm giác bình tâm và an toàn. Chúng tôi nằm trên giường em ấy và quay lưng lại với nhau. Tôi không nói một lời nào kể từ lúc đến và Jinyoung cũng không có ý định gợi ra bất kì một cuộc nói chuyện nào với tôi. Em ấy chỉ cười và tôi biết rằng em ấy hiểu.
"Jinyoung ah, em ngủ chưa" tôi hỏi. Phòng ngủ rất tối và chỉ có một ánh sáng đèn đường yếu ớt lọt vào căn phòng.
"Chưa, còn anh?"
"Ừ thì, anh chưa vì anh là người hỏi em trước mà."
Tôi nghe thấy tiếng em ấy khúc khích cười.
"Ông ấy mang một người phụ nữ về nhà..." tôi nói."
"Phụ nữ? Ai?"
"Bố anh. Ông ấy mang bạn gái về nhà, nói rằng cô ta sẽ trở thành mẹ anh. Vấn đề là, cô ấy có lẽ chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi..."
"Đừng đúa chứ..." em ấy kinh ngạc.
"Ừ, cô ta gọi anh là Yi-En và anh cảm thấy mình sắp nôn ra. Rõ ràng cô ta là kẻ đào mỏ có bằng thạc sĩ trong việc dụ dỗ những người đàn ông lớn tuổi như bố anh."
"Hyung..."
"Thật kinh tởm Jinyoung ah...Anh tưởng chuyện này chỉ xảy ra trong phim truyền hình nhưng khi anh thấy bố mình và một người phụ nữ chỉ bằng nửa tuổi của ông ấy ở với nhau...anh biết rằng anh sẽ mất đi bố mình..."

Jinyoung
"Thật kinh tởm Jinyoung ah...Anh tưởng chuyện này chỉ xảy ra trong phim truyền hình nhưng khi anh thấy bố mình và một người phụ nữ chỉ bằng nửa tuổi của ông ấy ở với nhau...anh biết rằng anh sẽ mất đi bố mình..." anh nói.
Tôi có thể thấy sự run rẩy trong giọng nói của anh ấy. Tôi bật chiếc đèn bên cạnh mình và tôi thấy nước mắt đọng lại trên má anh ấy.
"Hyung..."
"Anh xin lỗi Jinyoung ah, em là người duy nhất mà anh có thể ở bên cạnh lúc này..."
Anh ấy quay sang đối mặt với tôi. Tôi không biết cái gì xoẹt qua mình nhưng tôi đã lau đi những giọt nước mắt và giữ lấp khuôn mặt anh ấy.
"Không sao đâu hyung, em sẽ ở đây nếu anh cần em..."
"Anh cảm thấy như mình chỉ có mồm mình. Mẹ đã rời đi và bây giờ bố chuẩn bị cưới người đàn bà bẩn thỉu bí mật kia..."
"Anh không bao giờ cô đơn cả, bởi vì có em ở đây..."
"Em không nên nói những lời an ủi anh Jinyoung à. Một ngày nào đó em sẽ tìm được một người và..."
Trước khi anh ấy kịp nói hết câu, tôi tiến đến và hôn anh ấy. Mắt anh mở to ra giống như một chú thỏ.
"Em yêu anh Mark Yi-En Tuan..." tôi nói và hôn anh lần nữa.
Tôi đã nói ra cảm xúc của mình. Và tôi chỉ hi vọng rằng nó không là cho anh ấy cảm thấy kì thị.

Mark
"Em yêu anh Mark Yi-En Tuan..." Jinyoung nói và hôn tôi lần thứ hai.
Đây có phải là giấc mơ không? Tôi biết tôi đã từng mơ về điều này nhiều đến mức không đếm được kể từ khi tôi biết cảm giác của mình đối với em ấy nhưng...đây là sự thật?"
"Véo anh đi" tôi chớp mắt.
"Huh?" em ấy cau mày.
Tôi tự véo má mình một cái mạnh nhất có thể và nó đau...đau chết đi được! Vậy có nghĩa là đây không phải một giấc mơ.
"Hyung, anh không nằm mơ đâu.."
Jinyoung tiến gần hơn và kéo tôi về phía em ấy. Em ấy luồn tay ra sau cổ tôi và trườn đến. Khi môi em ấy chạm vào môi tôi, cảm giác rất chân thực. Môi của Jinyoung mềm hơn so với tưởng tưởng của tôi và vị của nó thật tuyệt, giống như cam vậy. Jinyoung hôn sâu hơn và ngay lập tức tôi hôn đáp trả lại. Em ấy nhẹ nhàng cắn môi dưới của tôi để yêu cầu sự tiến vào và tôi sẵn sàng chấp nhận. 
Em ấy trượt lưỡi của mình vào và khi nó chạm đến tôi, tiếng rên rỉ không tự nguyện thoát ra hỏi miệng tôi. Thật khiêu gợi! Tay tôi đưa lên và vuốt ve mái tóc em ấy...và dần dần đi dọc theo sống lưng. Em ấy trèo lên người tôi và điều tiếp theo là ngồi trên cơ thể tôi. Đôi môi chúng tôi vẫn dính chặt lấy nhau và chỉ rời ra khi cả hai đã hết khí để thở. Tôi cảm nhậ được quần tôi đang chật hơn một chút...
"Thật kì diệu..." tôi cố bắt lấy hơi thở của mình.
"Ồ, nói cho em biết về nó đi..." em ấy cười
Tôi vòng tay qua cổ Jinyoung và kéo em ấy xuống để thực hiện một nụ hôn nữa.

Jinyoung
Giấc mơ của tôi đã thành sự thật! Nụ hôn với Mark tốt hơn một nghìn lần những gì trong tưởng tượng của tôi, không gì có thể đánh bại nó. Anh ấy kéo tôi xuống và bây giờ anh ấy ở trên.
"Anh yêu em, Jinyoung à. Anh đã cảm nhận được điều này từ rất lâu rồi và anh sợ phải nói bất cứ điều gì trong trường hợp em không có cùng cảm nhận như vậy đối với anh..." hai trán của chúng tôi chạm nhau.
"Đoán gì chứ...em cũng có cảm giác ấy đối với anh mà..."
Mark cười và thơm lên má tôi. Anh ấy hôn dài xuống đến gáy và cắn nhẹ vào phần da nhạy cảm đó. Tôi có thể cảm nhận được bộ phận nào đó của anh ấy ở giữa hai đùi mình và của tôi cũng đã trở nên cứng hơn bởi sự đụng chạm. Tay anh ấy trượt vào trong áo tôi và tìm đến đầu ngực đang cứng của tôi. Anh ấy nhẹ nhàng véo nó bằng hai ngón tay và tôi đoán rằng các dây thần kinh ở đó được kết nối với cái "tinh ranh" của mình. Tôi cho tay vào trong quần và nó đã ướt. Tôi chưa từng bắn ra nhiều như thế trước đây và đây chỉ là từ một nụ hôm. Tôi tự hỏi nó sẽ thế nào khi chúng tôi bắt đầu...
"Thật không thể tin được em yêu à, em khiến anh 'ra' khi chỉ mới hôn em..." anh thì thầm
Anh ấy gọi tôi là 'em yêu'.
"Anh gọi em là..." tôi nhìn anh và anh chỉ cười. Nụ cười đó đã khiến tôi yêu anh ấy ngay từ khi tôi gặp anh 5 năm trước.
"Em yêu, hãy sẵn sàng đi..vì từ bây giờ trở đi anh sẽ luôn gọi em như vậy..."
Má tôi trở nên nóng hơn và tôi biết tôi sắp bùng nổ.
"Em thật dễ thương khi đỏ mặt như thế..." anh ấy lại hôn tôi và đứng dậy. "Đi tắm thôi...anh biết nó sẽ khó chịu thế nào khi mặc một chiếc quần lót đã bẩn..." Tay anh ấy tình cờ chạm vào đũng quần tôi. Tôi đỏ mặt hơn.

Jinyoung bước vào phòng tắm và Mark đi theo phía sau cậu.
"Anh sẽ tắm..." Mark đi đến buồng tắm và kéo rèm.
Jinyoung nhìn vào gương và vẫn tự hỏi rằng đây là giấc mơ hay thực tế? Mark thật sự luôn có cùng cảm giác với cậu. Cởi từng chiếc quần áo, cậu cầm lấy một chiếc khăn từ cái rổ và quấn nó vào người.
"Hyung, nhanh lên...em cũng tắm nữa..." Jinyoung tựa vào bồn rửa mặt.
"Yaa, không phải em nên dừng việc gọi anh là 'hyung' sao?" Mark vọng ra từ buồng tắm.
"Em nên gọi anh như nào nhỉ?"
"Anh không biết, 'baby' chẳng hạn?" Mark khúc khích cười.
"Baby? My Baby"
*Cũng không tồi* Jinyoung nghĩ.
Mark bước ra từ bồn tắm và hôm Jinyoung từ đằng sau. Nhìn hình ảnh của họ phản chiếu trong gương, nụ cười đính trên khuôn mặt ai người.
"Điều này có nghĩa là bây giờ chúng ta là của nhau?" Jinyoung liếc mắt nhìn Mark.
"Ừ...và từ bây giờ, em là của anh..." anh siết chặt vòng tay mình.

[ Trans-fic ][Long-fic][JinMark] Something moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ