Chap 15 Starting Over Again (Bắt đầu lại từ đầu)

615 15 0
                                    

JB

Khi Jinyoung chấp nhận tình cảm của tôi, tôi thật sự nghĩ rằng mình đã chết và bay đến thiên đường. Tôi hạnh phúc đến chết. Đã hai tháng kể từ khi chúng tôi hẹn hò nhưng tôi vẫn cảm thấy nó không phải thực tế.

"Bỏ ngay cái kiểu cười đấy đi! Nó khiến anh phán ớn lên được" Minjun hyung nói khi anh ấy bước vào studio.

"Anh chắc đang ghen tị"

"Gì cũng được, nhóc con. Em đã sẵn sàng để thu âm chưa?" anh ấy hỏi.

"Luôn luôn"

Buổi thu âm kết thúc sớm và tôi đang trên đường đến đón Jinyoung ở phòng tập nhảy. Tôi đến nơi và thấy Jinyoung đang nhảy trước gương trong khi học sinh nhìn em ấy với đầy chú tâm. Cái cách em ấy di chuyển không bao giờ thất bại trong việc mê hoặc tôi mỗi khi tôi nhìn em ấy nhảy. Nó giống như cơ thể của Jinyoung hấp thụ từng nốt nhạc.

Tôi chầm chậm đi vào ngồi ở góc phòng và cố gắng hết sức để không làm phiền em ấy và cả lớp.

Jinyoung

Tôi cảm nhận được sức sống khi nhảy. Đầu óc tôi được tự do và nó giống như chỉ có mình tôi trong căn phòng.

"Woah, thầy ơi! Em ước gì em có thể nhảy giống thầy!" Jaehyung nói khi tôi dừng lại. Cố gắng lấy lại hơi thể, tôi nhìn quanh và thấy JB ở trong góc lớp đang vẫy tay với tôi. "Em có thể làm được nếu em không bỏ lớp học của tôi" Tôi nói và bạn bè cậu nhóc trêu chọc cậu. "Hôm nay đến đây thôi, tối nay nghỉ ngơi cho tốt và nhớ chuẩn bị cho buổi đánh giá hàng tháng vào ngày mai"

"Vâng thưa thầy"

Bọn trẻ rời đi và JB hyung đi đến chỗ tôi.

"Hey babe" anh ấy thơm má tôi.

"Hey, anh ở đây bao lâu rồi?"

"Đủ lâu để nhìn em nhảy. Chết tiệt, những gì nổi bật nhất..." anh ấy nháy mắt và vỗ mông tôi.

"Dừng lại đi" tôi huých vai anh. Jaebum cầm lấy cặp tôi và cả hai nắm tay nhau đi ra ngoài.

Sau bữa tối, Jaebum hyung đưa tôi về nhà.

"Em nghĩ là em sắp phải rời đi" tôi nói khi chúng tôi đang ngồi trong ô tô. Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Chuyển đi? Tại sao?"

"Chủ nhà của em, cô ấy nói rằng con trai cô ấy sắp trở về từ London và cậu ấy cần một nơi để ở nên..."

"Cô ấy có thể làm thế không? Ý anh là, hợp đồng hay gì đó?"

"Không có hợp đồng chính xác nào khi em đi thuê nhà. Cô ấy là một trong những người hàng xóm ở trường đại học, người có một ngôi nhà cho thuê lúc đó" tôi dựa vào ghế và cố gắng để suy nghĩ lựa chọn của mình.

JB

Tôi biết tôi phải làm gì đó. Người đàn ông của tôi gặp rắc rối và như một người bạn trai tốt, tôi phải giúp đỡ em ấy. Đây là trách nhiệm của tôi.

"Tại sao em không chuyển đến ở với anh nhỉ?"

Em ấy ngồi thẳng lên và nhìn tôi với sự hoài nghi.

[ Trans-fic ][Long-fic][JinMark] Something moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ