Chap 22: The Two Men Meet (Hai người đàn ông gặp mặt)

420 13 0
                                    

Jinyoung

Sự im lặng trong xe thật đáng sợ. Tôi liếc nhìn JB ở ghế lái và anh ấy chỉ nhìn thẳng. Tôi không nghĩ rằng JB sẽ đến studio và gặp Mark ở đó.

“Anh à, nói chuyện với em đi” tôi cầm lấy tay anh ấy.

Nhưng JB vẫn im lặng. Tôi nhìn ra ghế sau và thấy giỏ picnic. Anh ấy đã lên kế hoạch để đưa tôi đi dã ngoại ngày hôm nay và bằng cách nào đó, nó đã bị hủy.

“Em định khi nào mới nói với anh về Mark” cuối cùng JB cũng mở miệng. Chúng tôi đã về nhà và anh ấy đứng khoanh tay trước mặt tôi.

“Em nghĩ nó không quan trọng…”

“Thật vậy sao Jinyoung?”

Anh ấy lắc đầu và đi vào phòng ngủ. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy và sau đó điện thoại tôi đổ chuông. Tôi nhìn màn hình và đó là Mark hyung. Tôi cứ để nó reo cho đến khi nó dừng lại. Tôi tắt nguồn và ném nó vào trong túi.

JB

Dòng nước lạnh chảy trên người tôi nhưng ở chỗ nào đó trong ngực tôi vẫn đang nóng bừng lên. Làm thế nào mà Jinyoung có thể giấu tôi những việc như thế? Có phải em ấy đã quay lại với Mark ở sau lưng tôi? Tôi không thể ngừng nghĩ theo cách đó.

Tôi tắt vòi nước và lau khô người. Tôi di ra khỏi phòng tắm và thấy Jinyoung đang ngồi ở phía bên kia giường và chúng tôi nhìn nhau.

“Em xin lỗi” em ấy nhẹ giọng nói.

“Tại sao em lại phải xin lỗi?” tôi đang chờ đợi sự giải thích từ phía Jinyoung.

“Vì đã không thành thật về chuyện của Mark hyung. Em cũng đã rất sốc khi anh ấy đến studio để thay cho Yugyeom từ lúc cậu ấy bị trấn thương mắt cá”

“Sao em không nói gì với anh?”

“Em nghĩ nó không quan trọng. Ý em là, em đang ở cùng với anh và anh ấy chỉ là một phần trong quá khứ của em. Anh ấy đã là một người bạn trước khi chúng ta hẹn hò”

“Nếu em đã nói thế…”

Tôi mặc quần áo vào, cầm lấy khóa ô tô và đi ra ngoài. Có vẻ như tôi cần đi thăm ai đó. Tôi phải làm rõ vài chuyện một lần và mãi mãi.

Mark

*Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…* lại là lời thông báo chết tiệt ấy. Tôi đã cố gắng gọi điện cho Jinyoung suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng em ấy không nghe máy. Tôi hi vọng mọi việc vẫn ổn. Cái nhìn trong mắt JB lúc đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy theo những gì tôi có thể nhớ.

“Con làm gì ở đây thế?” bố tôi xuất hiện ở cổng. Ông ấy hỏi tôi về việc đi ăn tối cùng với nhau và không có cách nào để tôi có thể chạy trốn.

Tôi bước vào nhà và nhìn thấy vài người ngồi trên bàn. Mẹ kế của tôi cũng ở đó và như thường lệ, cô ta trừng mắt nhìn tôi.

“Vậy, đây là con trai tôi mà tôi đã nói đến” bố tôi nói. Một người đàn ông lớn tuổi hơn mỉn cười. Ngồi bên cạnh ông ấy, một người phụ nữ trẻ tầm tuổi tôi đang nhìn về phía tôi.

[ Trans-fic ][Long-fic][JinMark] Something moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ