Jinyoung
Tôi thức dậy trên chiếc giường trống không. Đêm qua là một giấc mơ sao? Tôi nhìn xung quanh và thấy một tờ note bên cạnnh bàn
*Hey babe...
Anh phải đi vào sáng sớm. Tối qua anh không mang theo bộ quần áo nào theo nên anh phải chạy về nhà lấy quần áo. Anh không muốn đánh thức em dậy nên anh tự đi. Gặp em sau, yêu em.
Baby của em, Mark*
Tôi chỉ cười. Tối hôm qua không phải một giấc mơ.
"Chào buổi sáng con trai.." mẹ tôi chào đón tôi khi tôi đi xuống bếp.
"Chào buổi sáng omma" tôi thơm má bà.
"Ai đó có tâm trạng tốt. Mark đâu?"
"Anh ý về nhà lấy đồng phục."
Cánh cửa mở ra và tôi nghe thấy tiếng bước chân đi về phía chúng tôi.
"Chắc là anh ấy..." tôi mở tủ lạnh.
"Chào buổi sáng những người đáng yêu.." đó là Mark hyung, ý tôi là bạn trai tôi - Mark.
"Có gì đó ở đây...tại sao hai con có tâm trạng tốt vậy?" mẹ nhìn chúng tôi.
Mark và tôi nhìn nhau cười.
"Không có gì ạ" chúng tôi đồng thanh.
Mark
Bữa sáng hôm nay rất thú vị. Chúng tôi đang ăn thì bỗng nhiên Jinyoung đặt chân là đùi tôi.
"Urgh..." tôi suýt nữa bị nghẹn khi ngón chân của Jinyoung chạm vào đũng quần.
"Mark, con ổn chứ?" mẹ đưa cho tôi cốc nước. Tôi liếc nhìn Jinyoung nhưng em ấy lờ tôi đi và tiếp tục ăn.
"Con..con ổn ạ"
Tôi chưa bao giờ biết rằng em ấy sẽ đùa cợt như thế. Đã đến lúc trả thù. Tôi đưa chân chậm chậm từ bắp chân cho đến bên trong đùi của em ấy. Em ấy nhìn tôi và lườm. Tôi cũng trợn mắt lên và tiếp tục nhiệm vụ của mình. Khi chân tôi chạm vào đũng quần em ấy, tôi nhẹ nhàng vuốt ve phần lồi ra và em ấy gần như phì thức ăn ra. Nhận lấy nó đi em yêu...Chiến thắng!
"Có chuyện gì với hai con vậy? Đầu tiên là Mark và bây giờ thì là con...hai đứa không thể ăn uống bình thường được à?"
"Dạ..." chúng tôi trả lời.
Hai chàng trai đi đến trường sau bữa sáng và đi thẳng đến bến tàu điện ngầm.
Jinyoung
Mark hyung đang đi cạnh tôi và tôi đang phân vân xem có nên nắm tay anh ấy hay không.
*Mình có nên...*
Tôi chưa kịp nghĩ xong thì anh ấy đã bất ngờ bắt lấy tay tôi và đan những ngón tay vào nhau.
"Hyung..." tôi nhìn anh ấy.
"Yaa, không phải đêm qua chúng ta đã đồng ý là em không gọi anh như thế nữa sao?" anh ấy nói.
Tôi nhìn xuống vỉa hè để cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình.
"Thế, anh có thể hỏi em vài điều được không?"