Jinyoung
Tôi nhìn đồng hồ treo tường và bây giờ đã là gần nửa đêm. JB đi ra ngoài ngay sau khi chúng tôi vừa về và anh ấy không nói một lời nào cả. Tôi nhìn thấy một chiếc hộp ở dưới bàn cà phê và không biết có cái gì trong đó. Tôi đã ở đây gần một tháng nhưng không bao giờ có thời gian xem xét mọi thứ xung quanh. Tôi mở chiếc hộp ra và có một cuốn album ở bên trong, nó không có mác nhãn gì cả. Tôi giở trang đầu tiên và đó là bức ảnh của tôi và JB, khi chúng tôi ở trường đại học.
*Flashback
“Anh đoán là em với cái người bước ra từ phim truyền hình ấy đã chia tay rồi phải không?” JB hỏi khi chúng tôi ra khỏi thư viện.
“Ừ, bọn em không hợp nhau cho lắm. Không có một suy nghĩ thống nhất nào giữa bọn em cả.” tôi thở dài. “Anh biết đấy, không kết nối”
“Anh có thể hiểu điều đó” anh ấy cười.
“Hyung, sao anh không hẹn hò? Ý em là, có rất nhiều cô gái ngoài kia…”
“À, anh không có hứng thú với những cô gái”
“Anh đang nói với em anh là….” lời nói của tôi nhỏ dần và JB gật đầu. “Em không hề biết…wow…điều này thật bất ngờ”
“Anh cũng chỉ mới nhận ra điều này trong vài năm gần đây thôi”
“Và anh không hề nói cho em biết?” tôi nhìn chằm chằm anh ấy.
“Anh nghĩ là em biết. Ý anh là, phát hiện ra ai đó cũg là gay hoặc gì đó…” anh ấy khúc khích.
“Hyung, nếu như anh để ý thì em là người muốn được như thế. Đó là lí do tại sao ngày đó em đã ngu ngốc mà hẹn hò với một người trong vòng 6 tháng trước khi phát hiện ra anh ta đã có vị hôn phu, và cô ấy còn đang mang thai.
“Ừ”
“Jackson đã tức giận khi biết chuyện đó”
“Ừ, cậu ấy và anh đã đến nhà của tên khốn khiếp đó và đập cho hắn ta một trận?”
“Anh làm?” tôi dừng lại và nhìn anh.
“Ừ, bọn anh đã không nói với em điều đó” anh ấy cười.
“Nếu có chuyện gì…dù sao thì cũng cảm ơn anh đã dạy cho tên khốn đó một bài học”
JB vòng tay qua vai tôi và kéo tôi lại gần.
“Không có gì”
End of flashback*
JB luôn là người bảo vệ tôi. Anh ấy đã đi xem toàn bộ những cuộc thi nhảy của tôi trước đây và anh là người cổ vũ lớn nhất, cùng với Jackson. Khi tôi biết rằng anh ấy đang hẹn hò với một người ở cùng khoa với anh ấy trong những năm cuối, tôi có chút cảm giác mất mát. Ý tôi là, tôi nghĩ rằng tôi đã mất đi một người quan trọng nữa.
Cánh cửa mở ra và tôi thấy JB bước vào.
“Hey, anh đã đi đâu thế? Em đã rất lo lắng”
Tôi bước về phía anh. JB giữ lấy vai tôi và ấn lưng tôi vào tường.
“Có chuyện gì thế?” tôi hỏi, câu trả lời duy nhất là nụ hôn ở trên môi tô.
![](https://img.wattpad.com/cover/22603285-288-k546891.jpg)