Part 15: Tàn thuốc

6.3K 772 110
                                    

Nghe nhạc khi đọc chap này nhé.

——————————————————

Jungkook đứng thừ trước tấm bảng chi chít những tấm hình, mảnh báo được cắt ghép cùng những mảnh giấy note. Bộ não cảnh sát hoạt động hết công suất, cố gắng để tìm ra những điểm bất thường vào cái đêm định mệnh đấy. Jungkook muốn nghe theo con tim, nhưng những chi tiết vô lý khiến lý trí anh không thể nào nằm yên được. Hình bóng người con gái ấy thoắt hiện lên trong tâm trí Jungkook, anh nhíu mày, bỗng dưng lại thèm hút một điếu thuốc đến lạ.

Nghĩ là làm, Jungkook xoay người, rút đại điếu thuốc của đồng nghiệp kế bên rồi bước thẳng ra ngoài cùng bật lửa.

Châm điếu thuốc và rồi kề lên môi, Jungkook chầm chậm hút một hơi dài, thinh lặng ngắm nhìn tàn thuốc bay theo cơn gió lạnh.

Anh chỉ đang nghĩ, giữa sự thậtcon tim, Jungkook sẽ luôn lựa chọn sự thật. Anh muốn biết tất cả mọi thứ, kể cả khi chúng sẽ xé nát con tim anh ra thành trăm mảnh. Anh vẫn sẽ chấp nhận.

Jungkook thở dài, Jimin mà biết anh hút thuốc thế này hẳn sẽ không thích cho mà xem. Cậu trợ lý của anh không thích mấy thứ như này. Nhưng biết phải làm sao đây khi Jungkook quá cần được tĩnh tâm, cần một chút kích thích để sáng suốt hơn.

_Nó có vị như nào thế?

Anh giật mình quay sang, ngay lập tức dụi điếu thuốc vào tường, nhếch môi nhìn cậu:

_Vị khiến người khác tỉnh táo ngay lập tức.

Jimin nhăn mặt vì mùi thuốc lá, đưa cho anh một cốc coffee, biết rằng đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ:

_Sao còn chưa ngủ nữa? Hay không quen văn phòng chính trên đây?

_Sếp còn chưa ngủ, phận làm cấp dưới như tôi sao dám.

_Giờ này còn cạnh khoé nhau hả?

Jungkook đưa tay búng một phát đau điếng vào trán cậu, Jimin chỉ dám la á một tiếng rồi ấm ức mà uống một ngụm sữa nóng của mình.

Chợt nhận ra Jimin ra ngoài ban công chỉ với chiếc áo sơ mi mỏng dính. Jungkook ngay lập tức cởi áo măng tô của mình khoác cho cậu, hơi thuốc cũng phần nào đã khiến anh cảm thấy ấm người, đối với một người đã từng làm lính đặc nhiệm, trải qua biết bao cái rét trên rừng giữa mùa đông thì cơn mưa phùn nhẹ chuyển mùa thì có hề hấn gì.

_Sao mà cứ sớn xác ra đây, chẳng mặc thêm cái gì cho ấm vậy?

_Đừng càu nhàu mà, ra đây vội chẳng phải sợ coffee của sếp nguội sao?

_Cậu lại ốm thì phiền lắm, ai đấy đợt rồi bị sốt xong cứ làm nũng với tôi cả tối.

_A-Ai làm-làm nũng chứ.

Jimin ngượng chín mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống. Ba trăm sáu mươi kế, chạy biến là thượng sách, nhưng còn chưa kịp lủi đi, trên vai đã nặng trịch, eo còn bị ôm siết lấy.

Jimin đưa tay vuốt tóc anh, tay còn lại xoa xoa lưng ngài cảnh sát. Những ngày nay anh chẳng thể nghỉ ngơi nhiều, bảo là công tác ngắn ngày nhưng lại chuyển thành dài mất rồi. Tóc Jungkook cũng dài ra bớt, chẳng có thời gian chải nên vừa rối vừa cong. Cả râu cũng đã lởm chởm bên dưới cằm, nhìn chẳng khác gì ông chú bốn mươi.

●Kookmin● Sheriff Jeon  x  Assistant Park.Where stories live. Discover now