Part 18.1: Chuyện của 27 và 23

2.9K 264 31
                                    



SeokJin chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Trời thì mưa tầm tã, càng về đêm lại càng chuyển xấu, thể như có một cơn bão đang đến càn quét hết mọi thứ. Anh thì lại một mình mắc kẹt bên trong văn phòng của Jungkook.

Đã cúp điện được nửa tiếng rồi và anh chỉ kịp gọi một cuộc không đầu không đuôi cho TaeHyung, vẫn chưa kịp mở miệng thì điện thoại đã tắt ngúm vì hết pin.

Mà SeokJin cứ làm sao ấy, chỉ còn 1% thì sao không gọi cho bên bảo vệ toà nhà mà lại gọi cho TaeHyung nhỉ? Như kiểu vào lúc đấy, SeokJin chỉ có thể nghĩ đến một mình TaeHyung. Nhẽ ra anh nên về nhà sớm hơn, dù Jimin đã nhắc nhở rằng cơn bão đêm nay sẽ rất tệ, có thể làm một vài nơi chập điện, tuy toà nhà này mới sửa sang lại nhưng hệ thống điện vẫn chưa kịp thay.

Vài tháng gần đây, mọi chuyện trở nên khá tốt đẹp, bỏ qua vụ án nguy hiểm kia đi thì dạo này SeokJin không còn cảm thấy cô đơn nữa. Thật may mắn khi đôi bạn thân Jimin và TaeHyung đã công tác đển Busan, hai đứa nhỏ đáng yêu luôn toả ra thứ năng lượng tuổi trẻ hừng hực đấy. Nhất là Jimin, anh luôn thầm cảm ơn thằng bé đã đến và giúp Jungkook lại một lần nữa tái sinh, sống đúng với bản chất của mình. Trong số những đồng nghiệp lâu năm, thì Jungkook là đứa trẻ mà SeokJin yêu quý nhất. Đứa trẻ cô đơn, tĩnh mịch, kiệm lời nhưng tình cảm ấy.





Anh thở dài ngồi thu mình một góc, SeokJin không thích bị nhốt như này, sở Seoul đúng là đã quá đầu tư rồi đi, đến cả cửa còn chạy bằng điện thì anh làm sao mà kéo ra đây? Đã thế trời cứ trở lạnh như này...đôi chân SeokJin lại đau nhức trở lại.

Chẳng hiểu sao mà lại cảm thấy tủi thân quá đi mất...

Nhưng đúng là ông trời không phụ người tốt, vẫn chưa kịp tủi thân quá năm phút thì cửa đã bị mở toang ra chỉ bằng một lực kéo tay của con hổ ngốc kia.

SeokJin giật nảy mình khi TaeHyung lao đến ôm chầm lấy anh, theo sau là chú bảo vệ với chiếc đèn pin đang lật đật chạy đến.

_Ah, SeokJinie anh đây rồi, ơn chúa, em lo quá, em đợi mãi không thấy anh về.

_Sao em biết là anh ở đây?

_Jimin bảo em là trụ sở cúp điện rồi, anh còn gọi em nữa, mà anh lại chẳng có cái tật sạc cho đầy pin đã rút ra mà chơi game, nên—em— - TaeHyung ngượng ngùng khi SeokJin ngạc nhiên nhìn mình. Chết rồi, có phải là cậu lộ liễu quá không nhỉ? – Anh lạnh không? Mau đứng dậy đi, em đưa anh về nhé?

_Đ-Đợi anh... - SeokJin nhăn mặt đau đớn khi cố gắng đứng dậy, cổ chân anh nhức nhối đến mức không thể trụ vững.

_Em cõng anh nhé, SeokJin.

_Nhưng mà... - Anh lung túng nhìn cậu, cũng quá nửa năm mươi rồi, để một thanh niên cõng mình trên vai, đã thế lại còn là hậu bối thì có mất mặt quá không chứ?

_Làm ơn đấy.

Xem cái đôi mắt hổ con ấy kìa, SeokJin chẳng biết phải làm gì ngoài ngoan ngoãn tựa đầu lên bờ vai rộng kia mà xấu hổ. Cậu nhấc anh lên hệt như đang cõng một mớ bông gòn vậy, thậm chí còn chẳng dùng lực hay như nào ấy, cứ thế mà nhẹ nhàng cõng anh xuống tận mười tầng lầu, chẳng buồn than mệt lấy một tiếng.

●Kookmin● Sheriff Jeon  x  Assistant Park.Where stories live. Discover now