Part 7: Mochi của JK :)

7.5K 871 77
                                    

            

_Jungkook?

HoSeok dụi mắt, ngái ngủ bước về phía anh. Jungkook đưa tay làm dấu im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm Jimin:

_Nói nhỏ thôi.

_Em thấy ổn không? Còn đau chỗ nào không? – HoSeok tuy muốn đấm cho thằng nhóc nằm trên giường này một cái nhưng vẫn cố nhẹ giọng. Gì chứ, người ta đã lo lắng cho nó rồi nó còn dám bảo nói nhỏ thôi để cho trợ lí nhà nó ngủ ngon à?

_Không, em ổn. Hơi nhức một chút.

_Thế thì được, Jimin đã đưa em đến đây đấy. Em làm bọn anh sợ em biết không, mặt thằng bé như không còn một giọt máu.

_Đừng cằn nhằn nữa, em biết rồi, sẽ không có lần sau. – Jungkook bướng bỉnh trả lời nhưng tong giọng vẫn rất trầm, tránh để Jimin thức giấc.- Gần đến giờ đi làm rồi, anh đánh thức mọi người đến trụ sở đi, cả anh và anh SeokJin đều cùng ở đây thì sẽ sở cảnh sát sẽ loạn lắm.

_Kook?

SeokJin tung mền bật dậy khi nghe giọng anh. Nhìn khuôn mặt vừa giận vừa lo của SeokJin, Jungkook chỉ biết bất lực đưa tay làm dấu im lặng mà liếc mắt qua Jimin. SeokJin khoanh tay, lườm anh muốn cháy mặt khiến Jungkook chỉ biết né tránh ánh mắt mà nhìn sang hướng khác.

Phải mất cả tiếng hơn Jungkook mới có thể thuyết phục mọi người đến chỗ làm và để Jimin ở lại với mình. SeokJin có vẻ rất tức giận và anh sẽ phải nghe ông anh của mình ca bài ca anh mày đã chăm bãm mày như nào từ năm mười lăm tuổi đến bây giờ cho mà xem. Bài ca bất hủ mỗi lúc mà Jungkook làm sai chuyện gì đấy...

Anh khẽ rùng mình, không ngăn được bản thân hắt xì một cái. Mái đầu nâu bên cạnh khẽ cục cựa rồi ngóc đầu, Jimin mở mắt mơ màng nhìn Jungkook trước mặt, khuôn mặt ngái ngủ trông vô cùng đáng yêu, hệt như một cục bánh mochi mềm dai trắng thơm, khiến Jungkook chỉ muốn vươn tay mà ngắt một cái.

_Sế-sếp. – Jimin mở mắt, vội đứng dậy nhìn anh một lượt – Sếp ổn chứ?

_Chưa chết được. – Jungkook đáp tỉnh bơ, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh – Ngồi đi, ngủ ngon không? Tê cả tay tôi rồi.

Jimin ngồi xuống, mặt đỏ bừng, chỉ tại hôm qua lúc nằm cứ thấy thiếu thiếu đồ kê đầu, chẳng hiểu sao vô thức lại tựa lên bàn tay rắn chắc đệm thịt của Jungkook mà ngủ ngon mất, lại còn ngủ rất say.

Jungkook ngoài miệng trách móc nhưng thật ra lại rất thoải mái, thậm chí còn tự thấy nằm trên tay sợ cậu sẽ đau đầu, muốn đưa cả gối cho cậu nằm cùng mình.

Mà khoan, anh đang nghĩ gì thế này? Jeon Jungkook, tỉnh táo lại đi, sao lại có cái suy nghĩ sỗ sàng thế nhỉ?

_Ngon. – Jimin gật gật đầu sau đấy liền cảm thấy có lỗi – Nhưng mà tay sếp còn tê không? Có bị đau hay căng cơ không?

_Một chút, không sao đâu. Cảm ơn cậu.

_Cảm ơn chuyện gì ạ?

_Đưa tôi đến đây, nghe bảo cậu sơ cứu rất tốt nên là công tác khâu vết thương rất thuận lợi.

●Kookmin● Sheriff Jeon  x  Assistant Park.Where stories live. Discover now