Part 9: Lee JiEun

6.8K 861 137
                                    

Jimin ngẫm nghĩ một hồi chẳng hiểu vì sao lại ngủ quên mất trên sofa. Cứ mỗi lần suy nghĩ nhiều là thế, cơn buồn ngủ cứ bất chợt đến lúc nào không hay, khi tỉnh dậy cũng đã quá mười hai giờ đêm. Jimin chớp nhẹ mắt, mơ màng nhìn lên đồng hồ phía trên TV, thoải mái cựa mình một chút trước sự mềm mại bên dưới rồi nhắm mắt đầy dễ chịu.

_Hm.

Nghe tiếng hừm nhỏ, Jimin ngước mặt hé một mắt rồi giật mình ngóc đầu dậy khỏi lồng ngực anh, khuôn mặt đỏ bừng bối rối nhìn xung quanh. Cậu ngủ quên từ khi nào thế này?

Tay Jungkook đặt trên eo cậu giữ chặt để Jimin không rơi khỏi ghế, hơi thở nam tính quẩn quanh đôi môi Jimin khiến cậu gần như muốn ngất đến nơi.

Cố gắng ngẩng người dậy thật nhẹ nhàng để không đánh thức anh, hai tay Jimin tì trên lồng ngực Jungkook, mím môi ngẫm nghĩ tìm cách rời đi. Cậu vừa rục rịch một chút, bàn tay trên eo lại siết chặt hơn, khiến cả hai cơ thể dán lấy nhau không còn một kẽ hở. Khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, Jimin lúng túng nhìn anh, mấp máy môi thì thầm:

_Sế-sếp à...

Jungkook có vẻ không nghe, khuôn mặt vẫn lặng thinh, đôi lông mày nhíu lại, biểu cảm có vẻ rất khó chịu. Là đang mơ ác mộng sao?

_Đừ-Đừng...

_Sếp?

Jimin lo lắng nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của anh, đưa tay vỗ nhẹ má khi anh lầm bầm, biểu cảm đầy đau đớn:

_Đừng động vào cô ấy, làm ơn! Đừng. - Jungkook hươ tay, dần trở nên kích động hơn.

_Sếp. Sếp à! – Jimin lay Jungkook thật mạnh, hốt hoảng khi anh dường như mê sảng.

_Đừng!

_Jungkook!

Cậu hét lớn, kéo anh vào lồng ngực mình mà ôm chặt, cố gắng giúp Jungkook bình tĩnh lại. Anh thức giấc, hơi thở gấp gáp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tay bấu chặt lấy lưng áo của Jimin mà nhắm mắt mệt mỏi. Tim của Jimin như muốn hỏng rồi, chẳng hiểu sao lại có thể đập mạnh như thế khi cảm nhận được đôi tay Jungkook đang ôm chặt lấy mình, đôi môi anh áp vào lồng ngực cậu, phả từng đợt nóng bỏng qua lớp áo thun trắng khiến đầu óc cậu trợ lí nhỏ như quay cuồng.

_Ji-JiEun.

Jimin như sững lại, vội đẩy mạnh Jungkook ra mà đứng dậy, khiến anh ngơ ngác nhìn theo. Cậu đỏ mặt nhìn sang hướng khác, lắp bắp:

_Sế-Sếp...tôi phải về..

_Ơ này, Jimin. Jimin à.

Jungkook gọi với theo nhưng không thể ngăn được bước chân cậu, Jimin đã vội lao ra cửa nhanh nhất có thể để trở về phòng mình. Anh lầm bầm tự nguyền rủa, đấm vào bàn gỗ một cái rầm đầy tức giận, ôm lấy mặt thở dài.

Jungkook vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng, ngỡ rằng chúng đã dần biến mất những ngày gần đây nhưng không, kí ức về đêm đấy cứ chạy đi chạy lại đầu anh như một thước phim chậm, một thước phim u buồn và đau đớn nhuốm lấy mùi máu tươi, thứ khiến Jungkook nổi từng đợt da gà và trái tim đau quặn lên từng cơn mỗi khi nhớ đến.

●Kookmin● Sheriff Jeon  x  Assistant Park.Where stories live. Discover now