Part 18: Tách trà nóng sau cơn mưa

7.6K 692 152
                                    

Bầu không khí bên ngoài chưa đủ lạnh hay sao? Vậy mà đến cả văn phòng ở Seoul cũng đột nhiên trở nên âm u ảm đạm.

Jimin khẽ liếc mắt nhìn Jungkook phía bên kia, trong lòng cứ bồn chồn mãi chẳng biết phải làm sao cho đúng. Cậu tất nhiên là muốn có một cuộc trò chuyện bình thường với Jungkook, cũng biết rằng những ngày qua mình đã quá gay gắt. Suy đi ngẫm lại, cũng đúng thôi, Jungkook còn yêu cô gái ấy, chứng tỏ rằng anh chung thuỷ, còn Jimin chỉ là đến không đúng thời điểm, dẫn đến lệch đường ray.

Tất cả suy cho cùng, cũng là do trí tưởng tượng của Jimin mà ra thôi.

Jimin cảm thấy thật ngu ngốc và tội lỗi, mọi chuyện sẽ không bé xé ra to đến thế nếu cậu chịu thấu hiểu. Nhưng giờ mới nhận ra thì sự cũng đã đành, cậu còn biết làm gì khác ngoài việc giữ cái mồm hư hỏng hở chút là dẩu lên của mình đóng chặt. Gia đình Jimin đã đông đủ vào buổi áang hôm nay và tất cả những gì Jimin có thể làm sau ngần ấy tháng gặp lại ba mẹ mình đó chính là gượng cười và ủ dột.

Được trở về Seoul tất nhiên cũng khá vui, nhưng Jimin lại nhớ những ngày cúp điện ở khu trọ, khi mọi người đều tụ ra ngoài ban công, rời xa những bộn bề, bỏ mặc mọi thứ trong bóng đêm mà chuyện trò cho đến khi đèn sáng, khi ấy Jungkook sẽ nép bên Jimin, chắn gió cho cậu trước ban công, còn TaeHyung luôn biết cách để sưởi ấm không khí, kể những câu chuyện cười khiến Jungkook cũng phải hé răng mà rung cả mình, khung cảnh ấy vẫn vẹn toàn như in trong tâm trí Jimin. Cứ ngỡ rằng sau kì công tác này, Jimin sẽ tiếp tục được trở về Busan, nhưng cậu lại được Jungkook cho phép "tốt nghiệp" sớm, khi xong việc, anh và SeokJin sẽ trở về, còn Jimin vẫn sẽ tiếp tục ở lại trụ sở Seoul tiếp tục công việc.

_Jimin.

Jimin ngước mặt, mỉm cười nhìn TaeHyung, thật tốt khi có thể nói chuyện với cậu ấy ngay lúc này, người duy nhất khiến Jimin cảm thấy mình có thể tin tưởng mà mở lòng:

_Tớ muốn mua coffee, muốn đi cùng không?

_Ah tất nhiên rồi, đi thôi, tớ cũng đang cần một cốc.

Lững thững bước trên phố cùng Jimin, TaeHyung mân mê cốc cà phê trong tay, đưa mắt ngắm nhìn thành phố Seoul. Jimin gần đây bỗng trở nên trầm hẳn đi, chẳng nói cười nhiều nữa, Jungkook cũng im lặng, vẫn là tập trung vào công việc đấy nhưng lại cô đơn hơn thường ngày. Đôi lúc TaeHyung  tự hỏi, mối quan hệ giữa hai người là gì, có lúc thật gần, có lúc thật xa, khi thì ngỡ như chẳng có can hệ gì, nhưng có lúc lại tưởng chừng như không thể làm lơ đối phương. Thật kì lạ. Nhưng đó là chuyện riêng của Jimin, nếu Jimin muốn thì đã kể, TaeHyung không cớ gì để cạy miệng cậu cả.

_Sao cậu im lặng thế?

_Cậu cũng thế thôi? – TaeHyung đáp trả, nhướn mày nhìn Jimin.

_Tớ... - Jimin khựng lại, khẽ thở dài.

_Tối nay cậu có tăng ca không? Về đến Seoul rồi, có phải là cần dành nhiều thời gian hơn nữa cho bác gái không?

_Cũng phải...

Cậu gật gù tán thành, nhưng bên trong lai có cảm giác bồn chồn khó chịu. SeokJin và Jungkook vẫn ở đây, tức là nhiệm vụ của họ vẫn chưa xong, và Jimin chỉ có thể đứng ở rìa ngoài, ngắm nhìn cả hai đi vào chốn nguy hiểm mà không thể trợ giúp. Jimin không muốn trở thành một phần của sở Seoul, ngay từ lúc bước chân vào Busan, Jimin biết mình đã thuộc về nơi đấy.

●Kookmin● Sheriff Jeon  x  Assistant Park.Where stories live. Discover now