Part 5: Một khi đã Jim-in, thì không thể Jim-out đâu

6.7K 852 62
                                    

Jimin nghe bảo TaeHyung bị ép ăn hết một đống bánh muffin của SeokJin, bây giờ vẫn còn đang đóng đô ở phòng vệ sinh buồng cuối của trụ sở. SeokJin làm chuyện ác mà vẫn tỉnh bơ, lâu lâu còn cười thầm, tay vẫn đều đều ghi chép trên giấy trắng làm báo cáo.

Hôm nay đến lượt Jimin đi tuần, Jungkook thường ngày sẽ không quan tâm đến ba việc này của cấp dưới nhưng không hiểu sao hôm nay lại đứng tần ngần ở trước cổng, khoanh tay nhìn Jimin dặn dò vài thứ:

_ Đây là Busan, không phải Seoul. Tỉ lệ trộm cướp vào giờ cao điểm này rất nhiều, nếu cần hỗ trợ phải gọi ngay cho tôi.

_ Vâng sếp.

_ Đây.

Jimin ngớ mặt, đưa tay cầm lấy dù từ tay Jungkook, lắp bắp hỏi:

_ Cái này...?

_ Trời nắng lắm, cầm theo vẫn hơn.

_ Cảm ơn sếp. – Jimin cúi mặt, che đi khuôn mặt đang ngượng của mình. Gì vậy chứ, tình cảnh này...sao giống vợ tiễn chồng đi làm vậy nè?

Nhìn theo bóng lưng Jimin khuất dần và chiếc dù cuối cùng cũng được bung ra, Jungkook thở phào quay vào bên trong. Sau đấy đưa tay day trán.

Anh vừa làm cái gì vậy nhỉ?

Sao tự dưng lại không kiểm soát được mà đưa dù cho người ta rồi? Chỉ là tính đem chúng đi trả cho HoSeok đợt trước trời mưa đã cho anh mượn nhưng cứ nhìn trời nắng chang chang như vậy mà Jimin thì còn chẳng đội lấy một cái mũ tử tế, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Jimin trông thật nhỏ bé với bộ đồ cảnh sát ấy nhưng Jungkook không muốn làm cậu khó chịu chỉ vì trông Jimin quá yếu ớt để có thể đảm nhận vị trí trung sĩ cấp hai. Anh chỉ là đang cố gắng để không trở thành tên khốn thôi.

Ngưng đánh giá người khác chỉ vì vẻ bề ngoài của họ đi Jeon Jungkook. Mày làm sao vậy hả?

Nhưng...đưa cậu cái dù đấy có phải là đang gián tiếp xem thường cậu không? Liệu Jimin có nghĩ vậy không nhỉ? Rồi lỡ Jimin ác cảm với anh thì sao?

_ Jungkook.

Jungkook giật cả mình, khuôn mặt hầm hầm quay lại khiến SeokJin cũng phải vô thức giật lùi:

_ Cái thằng này, bị gì vậy hả?

_ Chuyện gì? – Cậu đảo mắt – Làm ơn, đừng bao giờ đập vào vai em từ đằng sau như vậy. 

_ Rồi, ai biết tâm hồn chú mày lại mỏng manh thế đâu. Mặt mày sao thế kia? Lo cậu trợ lý nhỏ đi lạc à?

_ Đi lạc? Ừ nhỉ...sao em không nghĩ ra... - Jungkook lầm bầm.

_ Hả?

_ Kh-Không gì, có việc gì không?

_ Anh vừa nhận được một cuộc gọi từ cục sở Seoul. Đã chuyển đến máy em rồi, mau ra nhấc máy đi.

Jungkook gật đầu, bước vội đến phòng làm việc riêng, nhấc máy:

_ Cảnh sát trưởng trụ sở chính ở Busan xin nghe.

"Jungkook, là ba đây."

_ Có việc gì không ạ?

"Không có gì, chỉ là khi nào rảnh rỗi thì lên Seoul, đừng ham công tiếc việc quá. Tuy việc dân là trên hết nhưng cũng nên dành thời gian cho gia đình."

●Kookmin● Sheriff Jeon  x  Assistant Park.Where stories live. Discover now