Part 19: Jungkook có một em bạn trai rất là quyến rũ

2.6K 265 33
                                    

Jungkook vẫn nghĩ đây là một giấc mơ.

Cho đến khi anh phải tự vả vào mặt mình mười cái thì mới có thể tin rằng, đây chính là sự thật. Anh lại một lần nữa có được Jimin trong vòng tay.

Jungkook đã dậy từ sớm nhưng vẫn không nỡ cựa quậy, chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt yên bình đang say giấc kia ngủ thật sâu thêm chút nữa. Chỉ còn chưa đến một tiếng là sẽ vào làm, nhưng Jimin có vẻ rất mệt, nhìn đôi mắt thâm quầng vì thức khuya này, nếu không nhầm thì lại nhẹ cân hơn hồi đấy nữa. Không có anh là lại bỏ bê bản thân như thế, nếu không phải hồi ở Busan, Jungkook chăm chút cho từng bữa ăn, mỗi ngày đểu phải tham khảo các món ăn đủ dinh dưỡng để bồi bổ thì Jimin có mà ăn mì gói quanh năm suốt tháng muốn suy thận cấp tính luôn rồi.

Vẫn đang mải mê suy nghĩ, thần hồn anh ngay lập tức về với dương thế khi đôi môi mình bị cậu hôn lấy. Jungkook khép hờ mi, đưa tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, nhấn nụ hôn đi sâu hơn, cho đến khi người trong lòng cuối cùng cũng không chịu được nữa mà đẩy ra thở dốc. Cậu đỏ mặt, lúng túng nhìn anh:

_Ah...anh không thể hôn như một người bình thường được à? Chỉ mới là buổi sáng thôi mà...

Jimin giật mình khi đôi môi Jungkook di xuống cần cổ cậu mà thơm nhẹ một cái.

_Chào buổi sáng, Jimin.

_Anh dậy từ khi nào thế? – Jimin thoải mái co mình nép vào lồng ngực anh. Một buổi sáng không thể nào tuyệt hơn được nữa, khi Jimin lại một lần nữa được ôm lấy anh.

_Vừa nãy thôi.

Anh ôn nhu ôm lấy Jimin thật chặt, tựa đầu vài mái tóc mềm mại mà hít một hơi dài, không có gì thoải mái bằng mùi hương tự nhiên của cậu, mùi cam tươi thoang thoảng, thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Cái đầu nhỏ này rốt cuộc là đã bị bao nhiêu người xoa lên rồi chứ, hẳn là khi nào về trụ sở, khi mọi chuyện đã kết thúc, Jungkook sẽ ban lệnh cấm tất cả mọi người được động vào dù chỉ một ngón tay của Jimin. Anh ích kỉ như vậy đấy, chẳng muốn ai động vào Jimin của anh cả.

_Hôm nay anh có...gặp cô ta không?

_Bốn giờ chiều.

Jimin siết lấy cổ áo Jungkook, ậm ừ, dù không vui nhưng Jimin biết mình phải cố gắng, công việc với tình cảm phải phân rõ, cậu không thể để tâm tư riêng làm hỏng công việc của anh được.

Và tất nhiên dù Jungkook có muốn, Jimin cũng sẽ không khoanh tay mà nhìn anh tiến vào chỗ chết một mình, chỉ là, Jungkook không cần phải biết việc đấy, sẽ là một cuộc cạnh tranh công bằng và dù mọi chuyện có ra sao đi nữa, cậu vẫn sẽ chọn tin anh, bằng mọi giá.

Nhướn người hôn một cái thật kêu lên môi Jungkook, cậu mỉm cười cọ cọ vào má anh:

_Em yêu anh.

Một tiếng bùm và cái đầu của ngài cảnh sát trưởng cứ thế nổ tung, Jungkook cứng đơ người và chẳng biết làm gì khác ngoài ghì cái con người thích trêu ghẹo kia xuống giường hôn cho bằng chết.



Jungkook chợt nhận ra mình yêu cái cách Jimin trân quý bộ đồng phục của cậu đến nhường nào. Anh biết Jimin đã rất cố gắng từ lúc ngồi ghế nhà trường đến nay chỉ để một ngày được khoác vào bộ đồ đen mà Jungkook vốn nghĩ là khô khan cục mịch ấy. Dạo gần đây đồng phục cũng có chút thay đổi theo vùng miền, nếu là ở Busan, thì thường sử dụng sơ mi xanh cũng như quần dài đối với nhân viên cấp dưới, nhưng ở Seoul thì đều đồng nhất một màu đen. Bộ đồ ôm sát vào cơ thể để dễ dàng hành động, đôi bốt ngắn đen cùng logo vàng toả sáng trên ngực trái.

●Kookmin● Sheriff Jeon  x  Assistant Park.Where stories live. Discover now