Part 14: CtrJ - Mr. Jeon

6.1K 756 48
                                    

Không một cuộc gọi từ lúc Jungkook quay trở lại trụ sở. Jungkook thường không hay nhắn tin nhưng mỗi khi không ở cạnh nhau, anh vẫn hay gửi cho cậu những tin nhắn dù ngắn nhưng vẫn sực mùi quan tâm.

Còn bây giờ thì không có gì cả.

Jimin xụ mặt, về chẳng đúng lúc gì cả, dượng và mẹ đã lập kế hoạch đi chơi dài ngày cho tuần trăng mật của họ kể từ khi cả hai quá bận rộn để quán xuyến tiệm bánh ngọt. Jimin hâm mộ tình yêu nồng nàn đấy của hai người nhưng đi đúng lúc cậu về thăm như này thì không công bằng chút nào cả, bõ công cậu muốn tạo bất ngờ.

Cầm nĩa xắn một miếng bánh, Jimin lười biếng lướt điện thoại. Giá như có gì đấy xuất hiện cứu rỗi sự nhàm chán lúc này nhỉ?

Vừa mới nghĩ xong, chuông cửa liền reo lên inh ỏi, Jimin giật mình, vội bật dậy vặn nắm cửa:

_Ơ, Tae?

Jimin mừng rõ ôm chầm lấy cậu bạn, mặt ngạc nhiên:

_Cậu cũng lên đây à? Sao không nói tớ? Biết thế đi cùng một lúc rồi.

_Tớ cũng không tính lên nhưng sếp Jin đột nhiên có việc nên đi luôn. Mà này, tối nay tớ rảnh, tụi nó chắc cũng tan làm ở sở rồi, vừa gọi tớ bảo đưa cậu đến luôn đấy. Họp mặt thì chắc là lại dắt nhau vào quán rượu rồi.

_Duyệt. Đi thôi.

_Nhưng mà, sếp Jeon đâu?

_Không biết.

Jimin đáp cụt ngủn, mặt ngay lập tức ủ dột quay vào trong:

_Tớ đi lấy áo khoác đây, chờ nhé.

Vớ vội chiếc áo khoác len mỏng, Jimin cùng TaeHYung đến điểm hẹn cùng đám bạn. Là một quán soju ngoài trời, mưa vẫn đang tí tách lất phất rơi, cậu phấn khích bước vào bên trong, mừng rỡ ôm chầm lấy những người bạn cùng kí túc xá đại học, cũng như là đồng nghiệp tại trụ sở chính.

_Chà, đi công tác ở Busan về, tướng tá cũng cứng cáp hơn rồi nhỉ?

Jimin lườm nguýt người đối diện, uống một ngụm soju thở dài:

_Đừng nhắc đến chuyện công việc nữa, hãy nói những thứ vui vẻ thôi, được không?

TaeHyung quay sang nhìn Jimin, khuôn mặt rõ ràng là đang có tâm sự, vậy mà lại không chịu kể mình, chắc chắn là có lien quan đến sếp Jeon, cái đồ Jimin này, dạo này biết giấu giếm rồi dấy.

Mà cũng không trách được, khi bản thân TaeHyung cũng giấu nhẹm mọi chuyện về SeokJin, chưa phải lúc, TaeHyung đoán thế, và dường như Jimin cũng vậy, đành phải chờ thôi.

Những cuộc trò chuyện không ngớt, ly soju chỉ vừa uống cạn lại đầy, Jimin ngẩn người nốc từng ngụm, chẳng thể hoà vào câu chuyện mọi người đang nói, trong đầu chỉ lan man suy nghĩ đến hành động kì lạ của Jungkook vào chiều nay. Ánh mắt khi ngước lên của anh, không phải là ánh mắt khi nhìn thấy thứ gì kinh khủng, mà là ánh mắt vừa đau đớn, vừa bàng hoàng đến kì lạ. Rốt cuộc là đã thấy ai, nếu thấy tội phạm, ánh mắt anh ấy sẽ không hoảng loạn đến thế.

Jimin cứ thế thở dài liên tục, chất lỏng trong suốt đắng ngắt trôi tuột xuống cổ họng, mang theo những phiền muộn bên trong Jimin đi thẳng xuống dạ dày. Phải, quên hết đi, Jimin không muốn phải phiền muộn như này nữa. Vì đã là gì của nhau đâu mà?

●Kookmin● Sheriff Jeon  x  Assistant Park.Where stories live. Discover now