Part 4: Cơm chiên kimchi

6.2K 794 36
                                    

Cầm lấy hộp cứu thương trong phòng ngủ ra ngoài. Jungkook chăm chút từng vết bỏng nhỏ và vết xước trên tay Jimin:

_Sếp...thật ra thì tôi không sao mà.

_Lần sau không có TaeHyung cứ qua đây tôi nấu cho cậu ăn.

_Không phiền chứ ạ?

Từ này cũng quen quá đi. Hình như sáng nay lúc mắng Jimin, Jungkook cũng phát ra cái từ y hệt như vậy. Trong lòng anh có chút ái ngại. Jimin chỉ là muốn giúp anh dọn dẹp cái đống "rác" trên bàn, thứ mà người khác nhìn vào đã thấy ngán còn chẳng buồn động vào. Chỉ là anh tưởng cậu đang tọc mạch đời riêng tư của mình cả việc đang tâm trạng không tốt nên mới vô tình trút hết vào cậu.

Jungkook mà nói thật ra là người rất quan tâm người khác chỉ là không thể hiện ra nhiều được. Anh đối với Park Jimin này đúng là có cảm xúc rất khác. Con người nhìn vào là chỉ muốn bảo vệ như cậu vậy mà lại trở thành cảnh sát, không hề để người khác khi dễ mình ,rất cương trực và dũng cảm. Jungkook nhìn thấy hình ảnh của mình khi ấy, thậm chí cậu của bây giờ còn tốt hơn anh ngày trước gấp vạn lần, Jungkook đến một lời cũng không dám vặn lại cấp trên dù sai hay đúng. Jimin vì bảo vệ danh dự và quyền lợi, lại có thể hiên ngang cắt lời anh, khoảnh khắc đấy, Jungkook không hề cảm thấy giận mà còn có chút thán phục.

Nghĩ một hồi, tay cũng đã băng gần xong, Jungkook quyết định mở miệng:

_Chuyện hồi sáng...xin lỗi.

_Tôi cũng xin lỗi. Nhẽ ra nên nói trước với anh.

_Không sao, lần sau không cần nói trước. Chỉ là tấm ảnh đó...tôi không muốn ai đụng vào.

_Bạn gái anh xinh lắm.

_Xinh chứ? –Jungkook mỉm cười dịu dàng, khiến Jimin ngay lập tức hẫng một nhịp tim.

_Vâ-vâng.

_Cảm ơn cậu.

Jimin ngại ngùng gật nhẹ đầu, rụt tay lại khi Jungkook đã băng bó xong.

_Ăn cơm chiên kim chi nhé?

_Vâng sếp.

Jimin hí hửng bật dậy. Jungkook thật ra cũng không đến nỗi tệ, chỉ là hơi cục súc một chút. Cậu thì cũng không phải người chấp nhặt, nghe một tiếng xin lỗi đã mềm lòng đồng ý, chỉ là bản thân cậu cũng có chỗ sai, ai bảo cứ nhìn chằm chằm ảnh bạn gái người ta, không cáu cũng lạ.

_Sếp, bạn gái anh không ở chung à?

Jungkook đang thái kim chi liền ngưng tay, khẽ trầm giọng trả lời:

_Cô ấy mất cách đây hai năm rồi, vì đỡ đạn cho tôi.

Jimin ngay lập tức im bặt. Không gian liền trùng xuống, chỉ có tiếng thái hành và tiếng lấy đồ. Jungkook lén nhìn Jimin bên cạnh đang mải nghĩ ngợi, tay lại còn vô thức siết lấy vạt áo anh như vỗ về, chỉ khẽ cười một tiếng hiếm hoi, xoa xoa tóc cậu:

_Chuyện qua lâu rồi, không cần nghĩ nhiều, tôi không sao.

_Sếp chắc buồn lắm.

●Kookmin● Sheriff Jeon  x  Assistant Park.Where stories live. Discover now