Part 17: Jungkook chỉ là không thể chối từ

6.2K 683 73
                                    

Bước vào bên trong hành lang dài, nơi đây như một khu biệt lập khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài, im lặng đến kì lạ, thể như Jimin đang lạc vào một thế giới khác.

Tiếng nhạc nhỏ dần rồi trở nên tĩnh lặng hoàn toàn, một thứ mùi hỗn hợp ập vào khướu giác Jimin khi cánh cửa của một trong những căn phòng mở toang rồi hấp tấp đóng lại, cơ thể cậu phút chốc nóng bừng, Jimin cố gắng điều tiết lại nhịp thở, khó chịu mà chà xát gót giày thật mạnh xuống sàn. Thứ mùi hương đấy thật kì lạ, là mùi của thảo dược, của hoa hồng, của cơn mưa ướt át đang tưới ướt cơ thể Jimin, thể như từng giác quan đều trở nên mờ nhạt và cơ thể cậu như lụi xơ với từng bước chân.

Nóng bức đến phát điên mất.

Cơ thể Jimin bị ôm lấy bởi ai đấy và đột ngột bị kéo vào một căn phòng.

_Đã bảo gì về việc lôi phục vụ vào phòng hả? Chúng ta vốn không cần ai hầu rượu.

Jimin khẽ chớp mắt, mềm mại trước cái ôm mạnh mẽ, khiến căn phòng ngay lập tức im bặt:

_Thôi nào, lâu lâu cũng phải tận hưởng một chút, đây là phòng VIP, sẽ không có bất cứ thứ gì lộ ra ngoài đâu. Bọn mình bao khu này mà Đệ Nhị. – Tên cấp dưới cười hăm hở, kéo phịch Jimin ngồi cạnh mà khoác vai.

Tim Jimin đập mạnh, ngay lập tức tỉnh giấc khi nhìn thấy nốt ruồi quen thuộc dưới đuôi mắt kia. Đệ Nhị? Phải chăng là cánh tay phải của Yang HoDong?

Nở nụ cười công nghiệp, Jimin khẽ mỉm cười đứng dậy, dùng lý do mời rượu để né xa bàn tay hư hỏng đang di khắp cơ thể mình. Kẻ được gọi là Đệ Nhị kia vô cùng đề phòng, nếu để ý, sẽ thấy đây là phòng VIP duy nhất không có hầu rượu. Ánh mắt của kẻ nhuốm máu quả thật lạnh lẽo đến thấu xương, cảm giác chỉ cần một ánh nhìn, sẽ xuyên thấu tâm can cậu.

Nhưng Jimin là ai, bằng xuất sắc của Học Viện Cảnh Sát để làm gì khi không thể đeo trên mình hàng nghìn cái mặt nạ. Jimin có thể nhỏ bé, nhưng chắc chắn không vô dụng, và cậu ghét cái việc Jungkook nghĩ mình yếu đuối đến mức không thể nhận vụ này.

Jimin điềm tĩnh rót rượu, khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt bình thản dù cơ thể vẫn đang nóng râm ran bên dưới làn da. Thứ mùi hương vừa nãy chắc hẳn là chất kích thích gì đấy, nhưng Jimin sẽ gắng gượng đến phút cuối cùng, moi được chừng nào, hay được chừng ấy.

_Sao tôi chưa từng thấy mặt cậu nhỉ?

_Cypher có hàng trăm phục vụ, ngài chỉ bao khu quán này, không nhẽ lại quản luôn cả khâu tuyển nhân viên sao?

Gã bật cười, cầm lấy ly rượu từ tay Jimin và rồi nhấp môi, ánh mắt thú vị quét từng centimet trên cơ thể cậu.

Ai là kẻ đi săn, ai là con mồi à? Cái này thì phải xem lại rồi...

Người gọi là nhân viên mới này biểu tình khiến gã cảm thấy rất hài lòng, không hề cố tình đưa đẩy để mời rượu, lịch sự, nhã nhặn, thậm chí còn có chút không thích bị động chạm, làm phục vụ không phải là phí của quá hay sao? Dù cho cậu không hề biết gã là ai đi chăng nữa, nhưng đã bước chân vào khu vực VIP, thì đến cả chủ quán bar này cũng phải như có chì nặng trên từng bước chân, đừng nói đến việc thong thả, tinh thần thép, ăn nói lưu loát và đáp trả sắc bén như này, là tuýp người khá thích hợp để có thể kết nạp.

●Kookmin● Sheriff Jeon  x  Assistant Park.Where stories live. Discover now