Part 1: Cách mà Park Jimin gặp Jeon Jungkook

18K 1K 88
                                    




Jungkook vừa có một ngày vô cùng mệt mỏi. Đưa tay vuốt ngược tóc, huân chương trên ngực áo vô thức lấp lánh trước ánh đèn đường. Đưa ánh nhìn kiên định về phía trước, chân vẫn bước đều.

Vụ án hôm nay thật khó nhằng nhưng may mắn rằng anh đã đủ tinh ý để giải được cái mã code chết tiệt mà tên hung thủ ấy để lại, thành công bắt được và tống hắn vào tù. Nạn nhân được đưa về an toàn đến nhà và Jungkook cũng kết thúc ca làm việc của mình.

Jungkook là cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Busan. Tỉ lệ tội phạm ở Busan đang dần tăng lên đáng kể thời gian gần đây và Jungkook thề là anh đã rất cố gắng ngăn cấp trên gửi thêm những cảnh sát mới từ Seoul đến Busan chỉ để giúp đỡ. Jungkook không cần sự trợ giúp từ bất kì ai cả nhưng mệnh lệnh từ cấp trên là không thể từ chối. Bọn gà mơ đến từ Seoul ,còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, xem ra ngày mai sẽ là một ngày vất vả hơn nữa, còn gì tệ hơn là phải huấn luyện lũ nhóc con tự phụ vừa tốt nghiệp ra trường đã nghĩ mình sẽ là cảnh sát chứ?

Trở về căn hộ chung cư riêng của mình ,Jungkook vừa tra chìa vào ổ khoá đã nghe tiếng hét thất thanh từ phòng bên cạnh. Bản năng công việc lại trỗi dậy, anh vội lao như tên chớp qua cửa phòng chưa đóng bên kia.

Một thanh niên đang ngồi thụp trên đất, tay cố gắng chặn lại dòng nước đang không ngừng phun ra từng chiếc ống bên dưới bồn rửa, khuôn mặt vô cùng khổ sở nhìn Jungkook kêu cứu.

_Là-làm ơn giúp tôi với.

Jungkook khẽ thở dài, đành phải trở về nhà, lấy bộ dụng cụ sửa chữa ra sửa hộ cậu trai phòng bên ống nước. Chung cư này cũng không còn mới nữa, việc rò rỉ hay bể hẳn ống nước như này cũng không lạ lẫm gì cho lắm, đến độ Jungkook chẳng buồn báo cáo với quản lý, tự tay sửa hết mọi thứ trong nhà.

Nhìn ống nước lành lặn đã được người bên cạnh sửa chữa, lúc này cậu mới thở phào lén lút liếc sang người bên cạnh.

Là một cảnh sát, có lẽ là cũng ở khu chung cư này, khuôn mặt anh tuấn điển trai, cơ thể lại rắn chắc, từng đợt cơ bắp nổi gân trên cánh tay sau lớp áo sơ mi đồng phục tay ngắn càng khiến người khác cảm thấy bị đe doạ.

Bắt gặp ánh mắt kia cũng đang nhìn lại mình, Jimin vội ngại ngùng đưa tay che người, chiếc áo sơ mi trắng đã ướt cả mảng trước ngực, đầu tóc cũng rối bù, khuôn mặt lại phiếm hồng. Jimin chợt nghe tiếng nuốt nước bọt ở đâu đấy nhưng lại chẳng để ý lắm, chỉ biết tình huống lúc này có hơi xấu hổ.

_Cả-cảm ơn anh.

_Ừ.

Jungkook đáp gọn, toan đứng dậy cầm lấy hộp đồ bước về phòng thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy. Anh quay lại có chút bất ngờ:

_Tôi vừa mới chuyển đến hôm nay...có gì nhờ anh giúp đỡ nhé, ah, bánh gạo, đúng rồi,đợi một chút.

Jimin vội chạy vào phòng ngủ, thay vội chiếc áo thun khác rồi lật đật vào bếp, cầm ra một hộp bánh gạo, mỉm cười đặt vào tay anh cảnh sát:

_Đây là bánh gạo tôi tự làm, anh ở phòng nào thế?

_1108.

_Vậy là ngay kế bên rồi. Tôi là Park Jimin. Cảm ơn vì lúc nãy nhé.

●Kookmin● Sheriff Jeon  x  Assistant Park.Where stories live. Discover now