- Em xin lỗi anh, em không thể giữ lời hứa là sẽ bên anh mãi mãi. Em thật sự rất xin lỗi anh, mong anh hay quên em đi và tìn kiếm một người con gái khác xứng đáng hơn em!!
- Em nói gì vậy Phương!!
- Không!! Anh nghe em đi, làm ơn!! Em không muốn anh chết đâu, cứ như thế này đi. Em thật xin lỗi..
Nói xong nước mắt cô lã chả và cố chạy nhanh ra ngoài và lên chiếc xe đậu trước đó.
Khi lên xe cô chỉ dám khóc thỏ thẻ. Hai tên vệ sỉ nhìn nhau mà lắc đầu!! Chỉ biết thật tội nghiệp cho cô!!
——————
Cô gặp mặt Ưng Phúc cũng đã trôi qua 3 tháng, trong 3 tháng này cô và hắn cũng đã gần xích lại với nhau nhưng trớ trêu thay một lần tình cờ cô ghe được lời tâm sự của hắn với thuộc hạ của hắn là hắn đã giết chết ba mẹ cô qua cánh cửa chưa được đóng chặt lại...
- Anh..anh đã giết chết ba mẹ tôi rồi sao??
- Em nói gì vậy hả?? Anh nghe không hiểu??
- Anh thật sự đã giết chết ba mẹ tôi thật rồi sao??
Lúc này sóng mũi cô đã đỏ, nước mắt cũng tự nhiên mà tuôn trào ra.
-.......
- Tại sao anh lại làm như vậy chứ!! Đồ khốn nạn...tôi hận anh...mãi mãi tôi hận anh....tôi cứ nghĩ tôi bà anh vẫn còn cơ hội để quay lại từ đầu nhưng tôi đã lầm.....
- Em định đi đâu...tôi không cho em rời khỏi đây. Dù em có hận tôi vì tôi đã giết chết ba mẹ em thì em cũng không có quyền rời khỏi đây!!
Chát...cô tán hắn một cái thật mặt khiến gương mặt điển trai của hắn bị lệch sang một bên và bên khoé miệng ươm máu.
- Vô sỉ!! Tôi đã thoát khỏi anh một lần rồi thì cũng sẽ có lần thứ hai rồi rời khỏi anh. Nếu tôi rời khỏi anh được một lần nữa thì anh nghĩ sẽ bao lâu mới bắt được tôi!!
Dù mạnh miệng nói ra nhưng lời như vậy nhưng thật tâm trong lòng cô rất sợ hãi, cô biết cô không có khả năng thoát khỏi bàn tay của hắn nữa!!
Rầm
Tất cả mọi thứ trên bàn làm việc đều bị hắn lùa hết xuống dưới khiếm miễn chai văng tung toé.
Thật tâm hắn không muốn cô và hắn đi đến bước đươngf này, cũng chỉ tại vì cô!! Một chữ cũng là muốn thoát khỏi hắn, hai chữ cũng là muốn rời xa hắn. Hắn cũng chẳng còn cách nào cả chỉ có thể làm theo bản năng cử mình mà thôi!!
- Á!!! Đau...đau quá....nhẹ nhẹ thôi!!!!
Hắn bước nhanh đến cô vật cô xuống giươngf rồi mạnh mạo ra vào phía teong của cô mà không cần gel bôi trơn khiến cô đau nhói và nước mắt cũng chảy ra!!
- Đừng...dừng lại đi..làm làm ơn!!
Sau một hồi hắn đã thoã mãn được dục vọng trong hắn rồi thì nhìn cô bây giờ như con cá chết đuối, mặt mũi thì xanh lè, tay chân thì tím bắt, cơ thể cô lâu lâu cũng co giật...
- Anh nói rồi!! Đừng nói những lời đó trước mặt anh!!
Nói xong gắn cũng gài chiếc cúc áo cuối cùng hung hăng đạp cánh cửa bỏ ra ngoài!!
Bây giờ cô đau quá!! Phải trốn thôi nếu nếu không cứ như thế này cô không chịu nỗi nữa!!
———————-
- Có ai không?? Làm ơn!! Làm ơn!! Cứu tôi với, ai đó cứu tôi với!!! Ai đó trả lời tôi đi mà
Cô vừa chạy vừa cất tiếng gọi kêu cứu đồng thời ngoảnh mặt lại nhìn đằng sau xem hắn đã đuổi tới kịp chưa!!
Hắn nói lớn!!
- Đây!! Có anh đây!! Anh sẽ cứu em, lại đây với anh nào Bảo Bối của anh!!!
Giờ đây cô thật hận bản thân mình vì không thể cố hết sức chạy nhanh hơn nữa vì sao?? đôi chân của cô đang bị thương vì lúc nãy mãi tìm cách trốn khỏi hắn nên không để ý những miếng miễng chai dưới sàn nhà và một phần vì mới trải qua cuộc tra tấn của hắn nên cô không tài nào có thể chạy nhanh hết mức được!!
Cô ra sức chạy thật nhanh còn hắn thản nhiên cứ đi chầm chầm vì hắn rất thích trò chơi trốn tìm này cùng với Bảo Bối của hắn.
- Ây da!! Bảo Bối em thật sơ suất đó, máu của em dính ở trên đường nè. Cố gắng chạy nhanh nha anh sắp bắt được em rồi!!
Dù cô chạy xa hắn một đoạn nhưng vẫn nghe được giọng nói và tiếng cười của hắn.
- Ba mẹ ơi làm ơn che chắn cho con để con thoát được tên máu lạnh ấy.
Cô cố lết và thì thầm cầu nguyện!!
- Em dừng lại rồi à, để anh tìm xem em đang trốn ở đâu nhé!! Ở đây?? Không phải rồi hay là ở đây?? Ở đây cũng không phải luôn!!
Hắn lục tunh mọi ngõ ngách và cuối cùng!!
- Hay là ở đấy!!!
- KHÔNGGGGGG!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn - ( Yandere ) Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi Đi || Cici 🦋
HorrorĐọc sẽ rõ mọi người nhé 😉