Ch.6

2.6K 233 17
                                    

Na Jaemin tỉnh dậy đã là chín giờ sáng, anh trở mình nhìn di động, xác nhận hôm nay là thứ bảy mới an tâm nhắm mắt. Giữa giường trống rỗng, Lee Jeno đã đi rồi.

Anh chầm chậm nhích vào giữa một chút, drap giường làm bằng sợi bông mát mẻ, điện thoại trong tay chợt rung lên, anh miễn cưỡng mở mắt ra xem, là Lee Jeno gửi Wechat đến.

"Tui đi làm ngoài giờ đây, hôm qua cảm ơn các cậu nhiều nha.

Tui quậy mấy cậu xong giờ thấy vui vẻ lại rồi nè."

Đọc xong Na Jaemin tức đến tỉnh ngủ phân nửa, luật sư Lee lý nào cậu chỉ xem đó là trò quậy. Anh tức tốc lướt tìm sticker lưu về, đem cái mình thích nhất gửi đi.

"Mẹ nó cậu chú ý lời nói chút nha, đôi dép tám đồng của tôi đâu thể bị đem ra đùa giỡn vậy được."

Lee Jeno trả lời "Ha ha" rồi gửi qua một bức ảnh chụp màn hình. Na Jaemin mở lên, là đoạn tin nhắn giữa cậu ta và Huang Renjun.

"Renjun, hôm qua cảm ơn cậu đã chứa chấp tớ. Lời tỏ tình của cậu cũng thật đáng yêu, tớ xúc động quá nên đồng ý nè." Tiếp đó là ba trái tim đỏ rực.

Điện thoại lại rung tiếp.

"Cậu phải nhanh lên đó."

Trúc mã cùng nhau lớn lên quả nhiên nhận thấy thay đổi nhỏ nhặt trong cảm xúc của bạn mình, đầu Na Jaemin tê cứng, đang muốn đùng đùng gõ chữ mắng người, nệm bên cạnh đột nhiên bị lún xuống, ngực đụng vào một người, Huang Renjun vẫn còn say ngủ cọ cọ vài cái, thuần thục xem người trước mặt như Moomin mà ôm lấy. Na Jaemin nhìn vòng tay Huang Renjun, cứng nhắc nâng tay mình cao hơn để cậu ôm trọn lấy mình.

Đại não hoàn toàn sụp đổ, không dám thở mạnh lấy một lần. Màn cửa trong phòng chưa được khép kín, hé ra một tia nắng vừa hay đậu trên mặt Huang Renjun, bản thân cậu không có ý muốn mở mắt, nhưng bị mặt trời chói chang chiếu đến cáu kỉnh, lại càng cố vùi mặt vào ngực Na Jaemin.

"Chói quá..." Cậu vô thức lầm bầm, Na Jaemin không thể cử động. Lúc này cửa phòng hé mở, hai cái đầu lần lượt ló vào.

"Anh, bọn em đi trước đây!" Park Jisung khẽ nói, Zhong Chenle ở sau trộm cười.

"Đứa nào giúp anh kéo màn cửa lại với." Na Jaemn chỉ chỉ cửa sổ sau lưng, Park Jisung gật đầu hiểu ý rón rén đi tới, sau khi nhẹ nhàng khép lại khe hở cuối cùng Huang Renjun mới thôi động đậy, yên ổn ngủ tiếp. Hai đứa em tự giác đóng cửa lại, còn híp mắt cười qua khe cửa, Na Jaemin bất đắc dĩ dùng khẩu hình miệng nói: "Hôm nào chúng ta lại gặp nhé."

Park Jisung rất nghe lời làm động tác "OK" với anh mình, triệt để đóng cửa lại. Na Jaemin nghe tiếng cười trộm ngày càng xa mới thở phào, người trong lòng bị giật mình. Tầm mắt anh lại trở về trên mặt cậu, hai mươi tám tuổi mà trông vẫn như con nít, làn da mịn màng căng bóng, chóp mũi còn có chút dầu, nhưng Na Jaemin lại chỉ cảm thấy đáng yêu.

"Có thể ngủ thêm một lúc được không. . ." Huang Renjun nũng nịu nói bằng giọng mũi, Na Jaemin nhẹ nhàng bỏ điện thoại ra sau lưng, một tay vòng qua vỗ vỗ lưng cậu.

"Ừ, ngủ đi, Injun đã mệt lắm rồi." Na Jaemin thấp giọng ghé vào tai cậu dỗ dành, Huang Renjun nghe xong liền mỉm cười, nửa khuôn mặt lại rơi xuống gối, sa vào mộng mị, hô hấp ổn định kéo dài.

[Trans/Longfic-NaJun] Hai Tám Hai ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ