Ch.7

2.6K 257 21
                                    

Trong nhà Huang Renjun có treo hai tấm lịch, thời buổi này số người vẫn kiên định dùng lịch giấy không còn quá nhiều. Mỗi năm cậu đều tự thiết kế một bản đặt ở phòng khách, một bản dán trên tủ lạnh cạnh món quà người kia tặng lúc tan làm trở về.

Xé tháng 11 xuống, trang giấy cuối cùng vểnh lên trên bìa cứng, cậu vuốt xuống vài cái, bên góc vẫn còn cong một chút.

Tháng 12 đến chứng tỏ đã gần hết một năm. Huang Renjun nhấp một ngụm cà phê vừa pha xong, liếc nhìn bảng nội quy ở chung kế bên, không kiềm được nhếch môi cười.

"Đang cười gì thế?" Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng khiến cậu suýt nữa đánh rơi ly cà phê trong tay, Na Jaemin định đưa tay đỡ, thấy Huang Renjun lui về sau một bước vịn vào thành bếp đành từ bỏ ý định.

"Không, không có gì."

Từ sau đêm ăn mừng, giữa hai người có gì đó trở nên khác hẳn, cậu đặt ly xuống nắm góc áo, cúi đầu không biết nói gì thêm, Na Jaemin thấy thế liền kiếm cớ mở tủ lạnh phân tán sự chú ý, kiểm tra hộp cơm của mình được đóng kỹ chưa còn không quên dặn chủ nhà nhất định phải nhớ ăn phần của cậu.

"Đúng rồi, gần đây Injun có bận gì không?"

"Cũng không, có gì sao?"

"Tớ có một người bạn làm trong nhà trẻ, gần đây bọn họ muốn tìm giáo viên mỹ thuật part-time." Na Jaemin nhẹ gõ vào thành cốc, "Có điều tiền lương chỗ này không cao, thời gian dạy đám nhỏ khá lâu, e là rất khó tìm được người nào muốn làm. Cô ấy từng hỏi tớ có ai muốn giới thiệu không, tớ đang nghĩ cậu có hứng thú không? Bọn họ nói có thể đến trải nghiệm vài ngày với đám nhóc."

Nghe xong Huang Renjun đã mở to hai mắt gật đầu: "Được chứ, tớ sẽ đi xem thử!"

"Vậy tốt rồi, lát nữa tớ sẽ nói với cô ấy." Na Jaemin nhớ lại quyển truyện thiếu nhi hôm trước nhìn thấy liền đoán ra Huang Renjun thích con nít, không chừng sẽ hợp với công việc này, ra ngoài hít thở không khí và tiếp xúc với người khác cũng là chuyện tốt.

Chẳng mấy chốc Huang Renjun đã đến nhà trẻ vào thứ năm để trải nghiệm vài ngày, trẻ con mới tí tuổi tràn đầy sức sống thật không sai, hơn nữa điều khiến cậu bất ngờ chính là lúc vào phòng học vẽ, tất cả chúng đều cúi xuống bàn đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình, cũng rất chăm chú lắng nghe lời cậu hướng dẫn. Có vài nhóc dường như rất có hứng thú với hội họa, kéo ống quần cậu hỏi làm sao mới có thể trở thành họa sĩ. Đối với câu hỏi phát ra từ một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên trong sáng dĩ nhiên Huang Renjun không có sức chống cự, liền cùng bọn nhỏ ngồi quây quần trên sàn trò chuyện thật lâu.

Chiều thứ sáu tổ của Na Jaemin phải ra ngoài gặp khách hàng, kết thúc sớm hơn cũng không nhất định phải về công ty, anh bèn tạm biệt mọi người rồi ngồi xe đến nhà trẻ. Người bạn kia đánh giá rất cao Huang Renjun, thân thiện dễ gần lại còn kiên nhẫn, những nơi thế này nhân viên nam vốn không được nhiều, có thể cùng làm việc với người này thật rất tốt.

Na Jaemin mở WeChat lên đọc lại những lời khen, nhấp vào bức ảnh bạn chụp, Huang Renjun đang ngồi nói chuyện với một đứa nhỏ, nét mặt một lớn một nhỏ vừa dịu dàng vừa chăm chú, sau cùng bạn anh còn cảm khái "Bạn cậu cũng dễ thương ghê."

[Trans/Longfic-NaJun] Hai Tám Hai ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ