Ngoại truyện 4

2K 142 11
                                    

Ngoại truyện NaJun: Một đêm cúp điện

BGM: 大停電の夜に – Cero (Highly recommend nghe khi đọc ngoại truyện này, cực cực kì hợp luôn. Mình luôn cảm thấy 2829 có vibe Nhật cực kì!!!)


Huang Renjun trở mình xoa Túi chẳng biết nhảy lên giường lúc nào, con golden retriever này được bọn họ nhận về nuôi vào năm thứ hai kết hôn, khi Túi được vài tháng vì bảo vệ xương nên nó không thể lên xuống cầu thang, lúc hai vợ chồng mang theo cô nàng ra ngoài chơi nếu gặp chỗ nào có bậc tam cấp thì bỏ nó vào một cái túi, vậy nên có cái tên Túi này. Vào năm thứ tư kết hôn Túi đã dậy thì xong, mang dáng vẻ của một con chó trưởng thành thực thụ.

Huang Renjun chậm rãi mở mắt bởi những cái liếm mặt ân cần của Túi, vô thức "chậc" một tiếng, con chó như có phản ứng mà dừng trò đùa, ngoan ngoãn nấp trong tay nhìn cậu. Có lẽ do đã bị Huang Renjun quở trách hành động quán tính nhiều lần nên cô nàng thông minh học được cách đối phó bằng việc mở to đôi mắt đen tròn xoe tội nghiệp nhìn chủ nhân.

"Sao mà leo lên giường vậy." Huang Renjun giơ tay vuốt đầu nó, "Đừng có học theo ba mày giả vờ đáng thương nữa."

Nói xong cậu hôn chụt một cái lên đỉnh đầu Túi, sau đó rời giường rửa mặt.

Huang Renjun tìm một vòng khắp nhà, không thấy Na Jaemin, bước vào nhà vệ sinh nhìn mái tóc ổ gà của mình mà phá lên cười.

Tối qua cậu và Na Jaemin cãi nhau chuyện công việc, sau đó lại kéo sang mâu thuẫn vấn đề sắp xếp chăm sóc ba mẹ, mặc dù sau trận cãi nhau cũng đưa ra một số quyết định, hai người hiểu lòng không hết vẫn nằm cùng giường như cũ, Huang Renjun giận nhanh quên cũng nhanh, kết hôn xong hai người khó thể tránh khỏi những bất đồng trong hôn nhân, có thể giải quyết thì tốt, chỉ là cãi xong ai cũng không muốn hạ mình bắt chuyện trước. Cậu lén nhìn Na Jaemin đã nằm nhắm mắt, mình cũng nhắm mắt, giữa lúc ý thức mơ màng cảm thấy người bên cạnh trở mình, đường nhìn hình như rơi trên người bản thân, đợi nửa ngày cũng không nghe người ấy nói gì, Huang Renjun liền chìm vào mộng.

Từ sau lần Na Jaemin say rượu Huang Renjun đã hiểu được thói quen của chồng —- bỏ nhà đi bụi trong một thời gian ngắn, anh cần thời gian riêng để nghĩ thông suốt mọi việc, sau những trận cãi nhau, nếu Na Jaemin muốn ra ngoài Huang Renjun nhất định sẽ không cản. Lần này khắc khẩu anh cũng "bỏ nhà đi trốn" như mọi khi, không dẫn theo Túi. Nàng chó vô tội lăng xăng theo sát bước đi của chủ, Huang Renjun cười nó cũng hé miệng cười, lúc nào nhìn nó Huang Renjun cũng đều thấy vài phần hình bóng của Na Jaemin.

Sáng nay Na Jaemin không thể để phần cơm cho cậu, Huang Renjun mở tủ chén lấy một ít hạt yến mạnh và trái cây ra ăn, tai nghe bên ngoài có động tĩnh, quả nhiên có người lập tức mở cửa ra, có tiếng ai quen quen truyền đến, hình như là giọng của Dong Sicheng.

"Anh Sicheng, vậy. . . Anh ngồi đây một lúc nhé." Na Jaemin lễ phép mời Dong Sicheng vào phòng khách, mượn cớ lấy nước vội chuồn vào bếp, hai người gặp nhau nghiễm nhiên đã quên mất chuyện cãi vả, Na Jaemin có chút thấp thỏm kéo áo Huang Renjun gọi tên cậu, bộ dạng thảm thương cần ông xã nhà mình ra tay cứu giúp.

[Trans/Longfic-NaJun] Hai Tám Hai ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ