Ch.4

2.5K 268 30
                                    

Cả hai cứ nắm tay đi tới trạm xe buýt, lên xe vẫn còn nắm, cũng chẳng có ý muốn buông ra. Dọc đường Na Jaemin không hề lên tiếng, nhưng anh không ngăn cản ánh mắt tò mò của Huang Renjun, tiếp đó người ở chung ý thức được bộ dạng bất lịch sự của mình, cậu đành hậm hực thu hồi tầm nhìn.

Sau khi xuống xe hai người chậm rãi bước đi, Na Jaemin chợt phát hiện mình đã nắm chặt tay Huang Renjun đến rịn mồ hôi từ lúc nào, có chút lúng túng thả tay cậu ra: "Xin lỗi..."

"Không sao, không có gì."

Khu nhà ban đêm không quá nhiều người, ánh đèn trong bụi cây ven đường chỉ tạm chiếu sáng con đường trước mặt. Bất chợt Na Jaemin nghĩ, nếu như ngày đó mình không gặp Huang Renjun, vậy khi ở chỗ ấy sẽ còn đau lòng đến nhường nào?

"Cô gái đó là bạn gái cũ của tớ."

"Jaemin nếu cậu không muốn nói thì..."

"Không sao." Na Jaemin lắc đầu, "Bọn tớ được ba mẹ giới thiệu, cảm thấy đối phương đều rất ổn, hẹn hò cũng khoảng hai năm rồi. Vốn đã tính đến chuyện kết hôn, nhưng cỡ ba tháng trước cô ấy đột nhiên biến mất, tớ có tìm khắp nơi cũng không được. Sau đó cô ấy dùng số điện thoại lạ nhắn cho tớ, nói đã gặp được người mình thích thật sự, không thể kết hôn với tớ."

Huang Renjun nghe kể mà hãi hùng, lại đột nhiên nhớ ra điều gì: "A... Cho nên trong túi cậu mới có..."

"Mới có giấy đăng kí kết hôn." Na Jaemin cúi đầu cười khổ, hốc mắt một lần nữa đỏ lên, "Chỉ là tớ nhất thời không đành lòng vứt nó. Có điều tớ cũng không nghĩ hai chúng ta..."

Nhớ đến cảnh say bí tỉ một tháng trước, cả hai phá lên cười. Huang Renjun nhìn anh cười, giơ tay xoa đầu anh, Na Jaemin được dỗ dành đến khoan khoái, nhắm mắt hưởng thụ như một chú mèo: "Tớ còn nhớ rõ hai tờ giấy đó, nếp gấp đã cũ. Cậu hẳn đã từng rất thích cô ấy."

Na Jaemin thôi cười, gật đầu.

"Vậy trước đó là cô ấy gọi cho cậu?"

"Ừ."

"Nếu người ta có ý muốn tìm, cậu cũng nên thử cùng cô ấy nói chuyện." Huang Renjun thả tay xuống, ánh mắt từ trên người Na Jaemin chuyển sang những phiến đá ven đường, "Cứ xem như phải kết thúc một mối quan hệ, vậy nói lời từ biệt đàng hoàng cũng không sai."

Na Jaemin dừng bước nhìn Huang Renjun, núp sau áo khoác là tấm lưng nhỏ nhắn của người ấy, tiết trời cuối tháng mười đang dần chuyển lạnh, nhưng lúc này lòng anh đang rất ấm áp.

"Cám ơn cậu hôm nay đến cứu tớ, tớ cũng không nghĩ A Hạ lại kéo tớ đi xã giao."

Huang Renjun xoay người, trông thấy Na Jaemin đang sờ mũi đuổi kịp mình, hai người tiến vào lô nhà mình ở, mở cửa bước vào. Na Jaemin tắm xong rồi dọn dẹp một chút sau đó nằm trên giường nhìn đi nhìn lại các cuộc gọi nhỡ gần đây, một vài số nặc danh chắc là lừa gạt. Còn số người con gái ấy gọi đến dù không ghi chú anh cũng nhớ rõ, dù gì cô đã thử gọi hai mươi lần rồi mà. Na Jaemin trở mình, nhìn xuyên qua khe cửa thấy đèn bên ngoài tắt hết, Huang Renjun đã vào phòng cậu, anh mở giao diện tin nhắn ra.

[Trans/Longfic-NaJun] Hai Tám Hai ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ