Ch.13

1.7K 186 34
                                    

Khi Lee Donghyuck nghe tiếng chuông cửa, tâm trí bắt đầu giật thót, đùng đùng tức giận đến trước cửa hét to: "Mark Lee anh bị thần kinh hả!"

Người ngoài cửa im lặng vài giây: "Cha của mày, Huang Renjun đây. Mau ra mở cửa."

Lee Donghyuck thầm nghĩ không ổn, vội vã chạy đến mở rộng cửa, trên mặt còn là nụ cười nịnh nọt: "Phụ thân người tới rồi!"

Huang Renjun giang rộng chân nhảy vào nhà Lee Donghyuck, nhướng mày: "Ồ, vụ gì đây, bạn trai cũ đến tìm đòi quen lại hả?"

Lee Donghyuck đóng cửa, bày ra vẻ mặt bực bội: "Đừng nói nữa, sắp bị hắn làm phiền chết đây nè."

Chủ nhà ném hai chiếc dép cho Huang Renjun, người đằng sau đi theo đến phòng khách, trên bàn là đồ ăn Lee Minhyung đem đến, Huang Renjun cười đến xiêu vẹo: "Đang mùa đông còn có người nghĩ ra chuyện tặng salad bò thái sợi thế này à, anh Mark ở Canada lâu quá nên não bị đông rồi phải không?"

Lee Donghyuck liếc một cái, mở hộp ra, Huang Renjun cầm đũa tre lên gắp một miếng cho vào mồm: "Không lạnh lắm, ăn cũng ngon á."

"Ủa sao nói hai giờ tới mà mới một giờ đã qua rồi?" Lee Donghyuck vội đánh trống lảng, "Xem ra cãi lộn một trận lớn ơi là lớn với Na Jaemin rồi, phải để bố ra tay hòa giải thôi."

Bị chọc đúng chỗ đau Huang Renjun càng rụt đầu thấp hơn, căm hận gắp thêm vài miếng thịt bò.

"Hai đứa sao vậy, đang diễn Nameo và Huangliet hả? Làm như thù sâu hận lớn lắm. . ."

Huang Renjun tức giận ngẩng đầu, bên mép dính vài hạt vừng: "Mắc gì tao phải là Juliet chứ!"

Lee Donghyuck đưa tay chạm vào tóc Huang Renjun: "Thua ngay từ vạch xuất phát rồi, người ta họ Na đó đồ ngốc."

Trong đầu Huang Renjun bắt đầu diễn ra cảnh trùm bao bố rồi đánh Lee Donghyuck một trận, người bị đánh trong tưởng tượng lúc này vẫn hồn nhiên không biết, còn tình thương mến thương giúp bạn phủi mấy hạt vừng ra. Sau đó Huang Renjun thở dài, Lee Donghuyck vỗ nhẹ lưng cậu, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Người kia kể lại từ đầu tới cuối trận chiến tranh lạnh của mình với Na Jaemin không sót chỗ nào.

Trong lúc nghe kể Lee Donghyuck nằm trên salon nhà mình đổi tư thế mấy lần, sau cùng dựa sát vào thành ghế chống đầu: "Chuyện ở nhà trẻ kì cục quá nha, Na Jaemin đâu giống đứa thích gây sự với con nít."

"Phải rồi."

"Nhất định là có gì đó bất thường." Lee Donghyuck rút khăn giấy ra đưa cho Huang Renjun ý bảo cậu lau miệng, "Còn chuyện mày thức đêm, đừng có nói với nó nữa, mấy lần tao cũng bảo mày đừng nên bán mạng thức đêm như vậy mà còn nhớ không?"

Huang Renjun thẳng lưng rồi lại xìu xuống, đuối lý gật đầu.

"Vụ này tao về phe bạn trai mày nha. Mày đó, trước đây độc thân thì sống kiểu nào cũng được, nhưng có người yêu rồi ai mà chẳng thấy nóng ruột giùm chứ."

"Tao luôn cảm thấy cậu ấy lo chuyện bao đồng nhiều quá."

"Cái này cũng bình thường mà, hay chỉ tao thấy vậy?" Lee Donghyuck trượt xuống salon, "Mà ấy, ở chung sẽ còn gặp kiểu xích mích như vậy nhiều, hai đứa phải cùng nhau tìm ra tiếng nói chung mới được, nếu như một bên cứ chịu nhún nhường, mày nghĩ người ta chịu nổi không?"

[Trans/Longfic-NaJun] Hai Tám Hai ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ