Ch.15

1.8K 171 117
                                    

Trên đường về quê Huang Renjun nhận được link bài blog do Zhong Chenle gửi, nếu sau đó không phải tin nhắn ghi lại một tràng cười cá heo thì suýt nữa cậu đã nghĩ Zhong Chenle bị trộm số, trong những lời giải thích ngắt quãng thì đây là nơi Park Jisung viết tiểu thuyết máu chó. Huang Renjun nghi ngờ mở ra xem, phát hiện chương mới nhất đề ba chữ MarkNoDong sáng ngời, cậu nín thở nhấp vào, đọc lướt qua tóm tắt, cảm giác hơi đau đầu lúc mới đọc dần cuốn theo tình tiết triển khai mà biến thành nín cười, đọc đến cuối cậu mới thật sự không kiềm được trả lời tin nhắn cho Zhong Chenle.

"Sao nó biết mấy chuyện này?"

"Sau lần bọn mình họp mặt anh Mark tìm bọn em hỏi chuyện anh Donghyuck, nhưng em không biết tại sao anh ấy nhìn ra anh Donghyuck thích anh Jeno.

Là thật hả anh?"

"Chuẩn bị cho tốt album mới đi, nhớ tặng anh một cái."

"Anh Jun đừng có đổi chủ đề chứ!"


Huang Renjun tắt trang hiển thị tin nhắn, nhìn cảnh vật đang chạy vụt qua ngoài cửa sổ. Hôm nay ba đi ôtô đến đón cậu, bảo mẹ đang ở nhà dọn cơm chờ sẵn, ông nhìn cậu chăm chú vào di động cười khúc khích cũng không quản, sau khi đỗ xe trong bãi xong, có một ông bác đi đến trước mặt họ, thấy Huang Renjun còn hồ hởi bắt chuyện.

"Ý, cậu trai với tôi là đồng hương nè!"

Hai cha con đều cảm thấy mờ mịt, ông bác nhiệt tình thấy thế mà nóng ruột giẫm chân: "Hầy cậu trai quên tôi rồi sao? Tôi là chú bảo vệ ở cục dân chính ngày đó nè! Cậu với chồng cậu giờ thế nào rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ hả?"

Ông Huang bắt được trọng điểm: "Chồng? Injun con. . . Con kết hôn rồi?"

Huang Renjun bị tình huống trước mắt làm á khẩu, không trả lời được chỉ đành im lặng nắm quai cầm túi.

"Lúc hai cậu ấy nộp giấy đăng ký tôi cũng ở đó, mọi người ai nấy đều vui vẻ hết á." Ông bác nhớ lại đêm hôm đó, dường như rất phấn khích, "Bốn người đứng thành một hàng nha, rồi đồng loạt la lên 'Kết hôn rồi', uầy cái sự nhiệt huyết này, tuổi trẻ thật tốt!"

"Huang Renjun!" Ông Huang đứng chống nạnh tại chỗ, "Mau theo ba về nhà nói rõ!"

"A dạ, dạ." Cậu chỉ đành vâng lời theo sát ba mình bước vào thang máy dưới ánh nhìn khó hiểu của chú bảo vệ. Di động trong túi rung, cậu lấy ra xem thử, là tin nhắn Na Jaemin gửi qua.

"Mẹ tớ biết rồi, có lẽ cô cũng đã biết chuyện bọn mình kết hôn.

Nói chuyện đàng hoàng với cô chú nhé, quay về bọn mình cũng cần nói chuyện."

Còn chưa kịp hồi âm, cửa thang máy mở, ông Huang sãi bước đến trước cửa lấy chìa khóa, tiếng vang không nhỏ, giống như chuẩn bị ném nó lên nóc nhà luôn. Huang Renjun rụt vai chen vào thềm nhà thay giày, theo ba đi tới bàn ăn, bà Huang tay trái chống nạnh, tay phải cầm điện thoại ném lên bàn, màn hình còn sáng hiện thị cuộc trò chuyện giữa bà và mẹ của Na Jaemin. Huang Renjun cúi đầu, lòng chùng xuống, người mẹ bên kia thở dài, cởi tạp dề ra vắt trên lưng ghế.

[Trans/Longfic-NaJun] Hai Tám Hai ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ