Ch.10

2.7K 192 21
                                    

Thể theo yêu cầu, hôm sau trước khi đi làm Huang Renjun đành tặng Na Jaemin một chiếc hôn tạm biệt, cậu bạn trai cả người nổi hết da gà còn nhảy lên khuyến mãi thêm chiêu kẹp cổ mới đá anh khỏi nhà. Chỉ chốc sau điện thoại trong túi đã reo vang, người đang chuẩn bị thay đồ ra ngoài mua dụng cụ vẽ mở lên xem, Na Jaemin gửi qua vài nhãn dán rưng rưng muốn khóc, Huang Renjun liếc một cái, đang định khóa màn hình, điện thoại lại rung thêm lần nữa, tin nhắn mới là một icon nụ hôn, Huang Renjun lập tức hiểu ra người nọ đang muốn biểu hiện nụ hôn bằng nhiều phương thức khác nhau.

Đây là cái gì, hôn gió à? Huang Renjun bất đắc dĩ cầm điện thoại bật cười.

Quan hệ ngày càng thân mật cũng không khiến cuộc sống thường ngày của cả hai thay đổi quá nhiều, bọn họ ăn ý không thay đổi bố cục phòng ngủ, lúc cần làm việc sẽ trở về phòng riêng. Thế nhưng buổi tối đến giờ ngủ thường Huang Renjun sẽ sang phòng Na Jaemin, viện cớ giường mình bày bừa rất nhiều thứ, Na Jaemin cũng mặc kệ lý do gì, mười ngàn lần hoan nghênh.

Hai người rúc trong chăn, luân phiên nằm trong lòng nhau, phút chốc bầu không khí đã trở nên ấm áp. Huang Renjun hôn Na Jaemin, hỏi: "Có vẻ nên chuẩn bị đồ cho chuyến đi cuối tuần rồi nhỉ?"

Na Jaemin còn đang cọ cọ tóc cậu: "Ừ, hành lý có thể xếp vào chung một vali."

Huang Renjun cười hưởng ứng: "Dùng cái vali nhỏ đi công tác của cậu là đủ rồi."

Na Jaemin bỏ tay khỏi chăn vân vê tóc mái cậu, lần trước bảo nhuộm màu nâu, nào ngờ lúc đến tiệm Huang Renjun lại cao hứng đổi ý nhuộm về tóc đen, Na Jaemin tỏ ý rất thích, không có việc gì luôn kiếm chuyện chạm vào vuốt ve vài cái.

"Luật sư Lee nói đến đón chúng ta còn có Chenle và Jisung nữa, hai người kia thì nói sẽ tự đi."

"Người đổi SUV quả nhiên khác hẳn."

Na Jaemin nghe xong cũng bật cười: "Cũng tốt, lâu rồi chúng ta mới được đi chơi cùng nhau, vì lần gặp mặt này mọi người đã phải sắp xếp lịch trình từ mấy tháng trước, bảo lần này nhất định phải đi cùng nhau."


Trước đây các thành viên quen biết từ CLB Vũ đạo sẽ luôn tụ họp ở quán rượu suối nước nóng vùng ngoại ô vào những ngày gần cuối năm, nán lại một hai ngày, hoặc đi leo núi hoặc tìm đặc sản địa phương. Đáng tiếc về sau mọi người dần tản ra khắp nơi, lại thêm ngày thường mệt mỏi bởi công việc mà ít muốn đi đâu, cứ như thế tiệc họp mặt cuối năm cũng dần dần biến mất. Cũng may năm nay Lee Minhyung ở Canada quyết định về nước, mọi người liền có cớ để gặp nhau, vậy nên nhóm chat Lee Donghyuck tạo mới náo nhiệt hẳn, lòng mang tránh nhiệm chủ kèo, Lee Donghyuck nói rõ vẫn theo quy cũ mọi người đi chơi không được mang theo người nhà. Lee Jeno bảo năm nay sợ sẽ khó đấy, dù sao cũng đã có người kết hôn rồi.

Kẻ bị chỉ điểm không dám hó hé, một giây tiếp theo Lee Donghyuck bật lại: "Ờ, tớ cố tình nói vậy đó. Vậy một trong hai đứa kia đi là được rồi."

Lee Jeno cũng không ngại làm lớn chuyện: "Tớ thấy Renjun đến được hơn đó."

Huang Renjun nóng nảy: "Hai người làm vậy là bất công!"

[Trans/Longfic-NaJun] Hai Tám Hai ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ