Ch.8

2.4K 248 34
                                    

Huang Renjun từng tham gia làm ứng viên quảng cáo cho lễ tình nhân của một công ty trang sức, tổ kế hoạch muốn các ứng viên lấy đề tài nụ hôn ở từng bộ phận khác nhau làm chủ đề vẽ tranh, bọn họ có trách nhiệm thảo luận và chọn tranh. Huang Renjun nghĩ ý tưởng này khá lỗi thời, nhưng vẫn nghiêm túc làm việc, trước đây cậu không biết mỗi nụ hôn ở từng vị trí đại diện cho các ý nghĩa khác nhau, làm sao để biểu đạt cảm xúc như tổng biên tập muốn đây. Về sau kế hoạch bị bác bỏ, Huang Renjun vẫn giữ tài liệu mình chuẩn bị và bản nháp trong máy tính, hôm nay lục lại tâm trạng đã không còn như xưa.

Hôn trán nghĩa là chúc phúc, mà hôn cổ tay là biểu đạt cho dục vọng.

Cậu dám cá Na Jaemin tuyệt không biết hàm ý của những nụ hôn, nhìn qua đối phương càng giống như bị bản năng sai khiến, nhịp mạch đập dưới cánh môi mềm mại thật sự rất nhanh, Huang Renjun nhớ lại gương mặt được khăn bông che kín, cầu mong lúc đó Na Jaemin không phát hiện phản ứng kích động của mình, nếu không sẽ mất mặt lắm.

Phòng tắm khi ấy vẫn còn hơi nước chưa tan lẫn vào ánh đèn huỳnh quang, dường như chúng chui từ bụng cậu rồi bốc lên. Lòng cậu gióng lên hồi chuông dữ dội, nằm trên giường lăn qua lăn lại, sau cùng không biết thiếp đi lúc nào.

Tỉnh lại đã là 12 giờ trưa, Huang Renjun chầm chậm vươn tay khỏi chăn ấm lần tìm điện thoại, tin nhắn WeChat của Na Jaemin nằm ngay trên đầu, cậu mở ra xem.

"Buổi sáng 10:01 Dậy chưa?

Tớ đến phòng tập thể dục rồi [😭]

Trên bàn để sẵn cơm cho cậu đấy, còn có bánh kimchi hôm qua chưa ăn hết, nhớ ăn đấy.

Mà nếu ăn không được nữa thì bỏ đi nhé.

11:46 [😭] [😭] [😭]

. . . Người này sao thích làm nũng quá vậy nè. Huang Renjun không để ý mình đang cười, đặt điện thoại xuống, ngồi dậy sửa soạn một chút mới ra ăn cơm. Khi rửa chén cậu nghe có tiếng mở cửa truyền đến, vội vã đặt cái chén cuối cùng lên giá ráo nước rồi chạy về phòng. Đợi cửa đóng lại cậu mới cảm thấy kì quái, tại sao mình phải trốn?

Người ngoài cửa mang dép bước vào, tiếng ma sát soàn soạt trên sàn nhà, nghe như đến nhà bếp nhìn một chút mới chuyển sang phòng ngủ bên này. Đối phương dừng lại trước cửa phòng Huang Renjun, kẻ trong người ngoài đều im lặng lắng nghe động tĩnh. Vài giây sau Na Jaemin ở ngoài gõ cửa, Huang Renjun hoảng đến mức lui về sau vài bước.

"Injun, cậu lại ngủ sao?"

Huang Renjun lập tức mở cửa: "Không có không có!"

Na Jaemin nhìn người trước mặt còn mặc áo ngủ, đeo kính làm việc, mái tóc màu nâu còn có chút rối bời, so với bộ dạng vừa tập thể thao tràn đầy sức sống của mình trông khác biệt rõ ràng, anh mỉm cười vươn tay vuốt lại vài sợi tóc vểnh lên, hỏi: "Đang bận lắm sao, đến nỗi không ra ngoài vận động một chút?"

"Đang, đang kiểm tra mail công tác ha ha ha. . . ."

Na Jaemin lập tức đánh mắt nhìn màn hình máy tính đen ngòm, nụ cười dần trở nên cứng nhắc, cũng không vạch trần lời nói dối của đối phương, có lẽ đang có chuyện gì đó, anh chỉ nói "Vậy cậu làm tiếp đi" xong liền khép cửa lại. Huang Renjun thấy chuyện phát triển quá xa mà tự đập đầu mình, mập mờ ấp úng vậy thật không giống cậu thường ngày chút nào.

[Trans/Longfic-NaJun] Hai Tám Hai ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ