Ch.9

2.5K 219 29
                                    

Vốn Zhong Chenle định trượt băng xong sẽ mời mọi người đi ăn, nào ngờ người đại diện lại gọi điện kêu về bàn chuyện, Park Jisung cũng đột nhiên bị Lee Taeyong hối trở về, chỉ còn lại "Đôi vợ chồng yêu nhau tha thiết" (Zhong Chenle gọi) đi tìm miếng ăn ở gần đại học X. Cuối tuần những quán ăn quanh trường vẫn tấp nập như xưa, Huang Renjun tìm thấy một tiệm súp đậu đặc sản tỉnh khác, so với những quán bên cạnh có vẻ nhỏ hơn, bốn phía đều là gương, hai hàng bàn ghế kéo dọc từ ngoài vào trong như vô tận. Hai người nhìn trong quán có không ít sinh viên, xếp hàng cũng không tốn thời gian lắm liền quyết định sẽ ăn ở chỗ này.

Ông chủ mang menu ra cho bọn họ chọn món, Na Jaemin đưa tờ giấy mỏng qua cho Huang Renjun xem trước. Mùa đông gió lạnh thấu xương, Na Jaemin nắm tay mãi không chịu buông, Huang Renjun khó hiểu liếc nhìn, nghe người kia giở giọng tội nghiệp "Tay lạnh quá à" bèn không để tâm nữa.

Cả hai lần lượt gọi súp cơm gà và súp cơm đậu, súp gà đậm đà, đậu nành hầm vừa đủ mềm, bánh đậu trộn lẫn vào cơm càng làm tăng thêm hương vị món ăn. Ăn được một nửa vẫn chưa thấy đủ, Huang Renjun liếc nhìn menu bàn bên cạnh, hỏi Na Jaemin có thể gọi một phần gà xiên ăn chung được không.

"Tuần này cậu ăn cay nhiều lắm rồi đó?"

"Có đâu?"

"Hôn tớ một cái đi rồi tớ cho cậu gọi."

Huang Renjun không nói gì, quay đầu lập tức giơ tay gọi món: "Ông chủ cho thêm một phần gà xiên."

Người bên cạnh mất hứng, vùi đầu tiếp tục ăn súp gà của mình. Huang Renjun bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng đến lúc ông chủ mang đồ ăn lên Na Jaemin lại ăn không ngừng tay.

"Tưởng mất hứng rồi không ăn nữa?"

"Tớ muốn ăn."

Nhanh như vậy đã trở về bản chất trẻ con, Huang Renjun nhai thịt gà, thản nhiên tỏ vẻ tùy cậu muốn làm gì thì làm.

Tính tiền xong ông chủ khuyến mãi thêm vài viên kẹo bạc hà, lúc đợi xe buýt hai người đều xé ra ngậm. Vài lần Huang Renjun bắt chuyện Na Jaemin chỉ ậm ờ đáp lấy lệ, kẹo ngậm bị lưỡi cậu đá tứ tung trong miệng, trái lại Na Jaemin ăn rất điềm đạm, miệng gần như không động. Sau khi lên xe cả hai tìm ghế đôi để ngồi, Huang Renjun trông đối phương vẫn không nói lời nào, kẹo bạc hà đã bị mình tiêu hóa từ lâu, thừa lúc mọi người đều chăm chú lướt điện thoại, cậu sát lại gần hôn lên má Na Jaemin một cái.

Vẻ mặt người bị hôn phút chốc bừng sáng, rốt cuộc cũng chịu quay sang nhìn cậu cười ngốc nghếch, Huang Renjun cảm thấy thật thần kỳ: "Không đến mức đó chứ đại ca."

Môi của Na Jaemin đã sắp chu đến tận trời, tay nắm chặt tay Huang Renjun, đầu nghiêng qua cọ cọ, xem ra vẫn chưa thấy đủ, còn dựa hẳn lên vai đối phương.

"Quay về phải viết bản kế hoạch tiếp nữa, mệt mỏi quá đi."

"Vất vả cho cậu rồi." Huang Renjun nới lỏng mười ngón tay đang đan vào nhau, khẽ chạm vào mu bàn tay đối phương, bên tai truyền đến tiếng cười khẽ hạnh phúc.

"Gần đây đến công ty là nhìn thấy tổ trưởng đội đối thủ đắc ý như vậy, cảm thấy khó chịu lắm."

"Sợ gì, đội của cậu nhất định cũng rất tuyệt, có thể đuổi kịp mà."

[Trans/Longfic-NaJun] Hai Tám Hai ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ