Ch.17 (END)

2.5K 200 12
                                    

Gần đây lúc ôm Huang Renjun Na Jaemin thường nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây thời Đại học, như các thành viên ở CLB Vũ đạo, gần sát ngày thi mới chịu đến thư viện, hay cảnh cùng ăn cơm bên ngoài. Lúc anh và Huang Renjun vừa biết nhau, anh Yuta và anh Sicheng đã bắt đầu hẹn hò, anh Yuta từ lúc biết xài WeChat rất thích chia sẻ những bài hát tiếng Nhật cho bạn bè nghe, có một bài để lại cho Na Jaemin ấn tượng sâu sắc, còn lưu hẳn bài hát êm tai ấy vào danh sách nhạc.

Buổi đêm luôn khiến người ta tràn ngập cảm hứng, trần nhà trong phòng tối le lói vài tia sáng mờ nhạt, Na Jaemin đột nhiên cảm thấy toàn bộ không gian biến thành một hồ cá trong suốt, không khí là nước, mọi người là những con cá nhiệt đới yên tĩnh nhả bóng bơi lượn. Anh buồn chán học theo loài cá há miệng hớp không khí, tiếp đó lấy điện thoại ra lục trong danh sách nhạc, trên một trăm bài yêu thích mà anh đã sưu tầm, vừa chầm chậm lướt xuống vừa mơ hồ nhớ lại những chuyện vụn vặt. Đợi đến khi tìm được bài hát mình muốn thì đã lướt đến giữa danh sách, nếu như thử đong đếm, từ lúc mình bắt đầu lưu bài hát này, với thời gian quen biết Huang Renjun cũng có thể coi là một nửa? Ý nghĩ không đầu không đuôi ấy khiến anh phụt cười, đeo tai nghe vào mở lên bài hát đã rất lâu rồi chưa nghe, giọng hát êm dịu của ca sĩ vang bên tai, anh lướt qua đọc từng câu từng lời phiên dịch lời bài hát, khi giai điệu ngừng lại ở phần điệp khúc, anh bỏ điện thoại xuống để nhìn người đang quay lưng say giấc bên cạnh mình, chợt cậu xoay người đối diện anh, vẫn không mở mắt, mơ màng hỏi Jaemin cậu làm gì vậy sao còn chưa ngủ, âm thanh càng về cuối câu càng khẽ, còn mang theo một chút ý làm nũng. Na Jaemin khóa màn hình, vươn cánh tay thon dài đến vỗ lưng cậu nói xin lỗi rồi bảo cậu ngủ tiếp. Huang Renjun chỉnh lại tư thế, tay trái trong chăn đưa ra nắm gối gật gật đầu, ngón tay cậu không dài lắm, có phần đầy đặn khiến Na Jaemin mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy tâm can chao đảo.

Vậy nên khi Lee Jeno hỏi điều ấy trong quán nướng, lòng Na Jaemin lập tức sáng tỏ, cũng đã sẵn sàng cho việc này. Rạng sáng Na Jaemin mượn lí do tăng ca để đến gặp ba mẹ Huang Renjun, đây là điều anh đã chuẩn bị từ một tuần trước, vừa hay ông bà cũng đang ở thành phố C, rất sẵn lòng gặp mặt. Sáng nay thức dậy tranh thủ vào nhà tắm chuẩn bị tươm tất, trở lại phòng Huang Renjun vẫn còn đang ngủ, cánh tay vươn ra sờ sờ bên cạnh, phát hiện không có ai mới miễn cưỡng mở mắt nhìn xung quanh, thấy Na Jaemin đang lau người, miệng cậu vô thức cong lên.

"Đi làm sớm quá vậy? Sếp của cậu đúng là ma quỷ mà."

Huang Renjun kéo chăn, tóc đen rối bời trên gối, rầm rì nói cấp trên của Na Jaemin đáng ra nên bị cách chức vì tham nhũng mới phải, nhưng vậy thì tổ của Na Jaemin sẽ không bận đến thế, còn khiến ai nấy đều mát lòng mát dạ nữa. Cậu lăn lộn trong chăn rồi nói thêm à mà có việc làm cũng tốt ha, nhớ kỹ ăn uống đúng giờ là được rồi haha. Na Jaemin ngồi xuống vén tóc mái cậu lên rồi hôn vào trán một cái, trả lời ừ biết rồi. Huang Renjun bỏ tay anh xuống rồi nắm chặt bốn ngón, nhiệt độ cơ thể người nằm trên giường cao hơn, tự cậu cũng cảm nhận được, dặn người kia nhớ phải mặc dày một chút nếu không lát nữa lại buồn ngủ, sau đó thả tay anh ra, môi chu chu như đợi gì đó. Na Jaemin khẽ cười cúi xuống hôn cậu, đầu lưỡi nhẹ lướt qua bờ môi hơi khô của cậu xong mới thấy hài lòng dứt ra.

[Trans/Longfic-NaJun] Hai Tám Hai ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ