Ngoại truyện 1

2.5K 154 35
                                    

NoHyuck: Đường hầm màu cam

BGM: If i die tomorrow - Beenzino

1


Lee Jeno để Lee Donghyuck ngồi trên thành bồn hoa ven đường, là do Lee Donghyuck luôn mồm nói đi mệt quá muốn nghỉ một chút, đứng ở trước chỉ có thể thấy đỉnh đầu đối phương, mái tóc nhuộm cam đã bị chủ nhân gội đến phai thành vàng nhạt, chân tóc lộ ra màu đen nguyên thủy, cẩn thận nhớ lại hình như đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy Lee Donghyuck để tóc đen.

"Muộn lắm rồi, chúng ta mau đi thôi." Lee Jeno thấy người trước mắt mệt mỏi rã rời, cậu mở miệng giục.

Lee Donghyuck lắc đầu, mùa hè oi bức khiến toàn thân toát mồ hôi nhớp nháp đến khó chịu, nhưng nó không nỡ về nhà, ngẩng đầu lên nhìn Lee Jeno vẫn luôn nhẫn nại cười với mình, trái tim dâng lên bội phần chua xót, mở miệng lại trở thành ý làm nũng.

"Cậu ôm tớ thì tớ đi tiếp."


2


"Renjun, ngộ đang nghiêm túc nghĩ đến một chuyện."

"Nói nghe chơi?"

"Nếu như đến tận cùng ngộ không tìm được bạn trai, vậy nị bao nuôi ngộ cho xong, ngộ tình nguyện làm tiểu tam."

"Vậy đi ha, không thành vấn đề!"

"Không được, tớ không đồng ý." Na Jaemin đang vùi đầu bấm điện thoại bàn công việc lên tiếng bác bỏ, ngẩng đầu quay sang hôn lên mặt Huang Renjun một cái khiến tai người kia lập tức đỏ bừng, có phần ngượng ngùng nhìn sang soulmate của mình cười khúc khích, Lee Donghyuck liếc mắt, đổ rạp người xuống bàn.

"Khốn nạn cho tôi chưa nè, đi đâu cũng ăn cẩu lương."

"Uống gì không?" Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck, cất điện thoại vào hỏi.

"Ngộ muốn uống trà sữa!" Lee Donghyuck giơ tay, "Chơi tù xì đi, ai thua đi mua."

Dứt lời Huang Renjun liền gật đầu, Lee Donghyck nhanh chóng liếc nhìn Na Jaemin đang đứng sau người yêu mà giơ nắm tay, không ngoài dự đoán Huang Renjun quả nhiên ra kéo, chỉ đành ngậm ngùi hỏi hai người uống gì rồi đừng dậy rời đi.

"Chẳng khi nào hai người tụ lại mà nói được lời gì tốt đẹp." Na Jaemin cũng gục xuống bàn than phiền. Vốn dĩ cuối tuần vợ chồng người ta ra ngoài mua sắp, nào ngờ lại vô tình gặp được Lee Donghyuck trong trung tâm, biến thành tổ hợp ba người đi muôn nơi.

Lee Donghyuck hiểu Na Jaemin cũng không phải thật sự trách mình, lắc chân ấp úng chẳng mở miệng, Na Jaemin lên tiếng trước: "Lại làm sao với tên kia à?"

Lee Donghyuck lười biếng ngước lên: "Con tao nói mày biết?"

Na Jaemin lắc đầu: "Chuyện riêng của mày, miệng cậu ấy rất kín."

Lee Donghyuck có chút nản lòng: ". . . Rõ ràng đến vậy sao?"

Na Jaemin không nói thêm, chỉ nhìn chăm chú vào kẻ đang rất không vui kia. Đã quen biết nhau từ lúc học cấp ba, nếu tính cả Lee Jeno cũng xem như làm bạn được hơn mười năm, dĩ nhiên cả bọn rất hiểu tính nhau, chuyện riêng không biết tám thì là bảy phần. Na Jaemin cảm thấy có chút đau lòng với người trước mặt, giơ tay vò rối mái tóc ngắn của đối phương, cuối tuần trung tâm thương mại huyên náo đủ mọi thành phần, chất giọng trầm thấp của anh suýt thì bị nuốt mất.

[Trans/Longfic-NaJun] Hai Tám Hai ChínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ