_Chap 10: Ý tớ là... tớ thích cậu_

546 43 4
                                    

Vào hồi 01:26 ngày 05.08, có một con bé thao thức không ngủ được. Có một sự thật thú vị là càng rảnh rỗi trong đêm, những tâm tư càng nông nổi cồn cào trào dâng trong tâm trí. Và đó là câu chuyện tiền đề cho sự ra đời của chap 10.

Các nàng đọc truyện vui vẻ nha.

------------------------

Sau tiếng cổ vũ ầm ĩ của toàn thể hội trường, Cự Giải tựa tiên nữ giáng trần tha thướt bước ra. Uyển chuyển uốn lượn vài vòng quanh sân khấu, Giải Giải dừng lại ở chính giữa rồi nở một nụ cười diễm lệ như sương sớm dưới nắng mai:

"Sinh ra cái kiếp hồng nhan
Mĩ miều sắc thắm trời ban ngọc ngà
Nét xuân hương sắc kiêu sa
Lung linh mắt biếc dáng ngà eo thon

Nước da trắng mịn môi son
Nụ cười tươi thắm mê hồn bao anh
Vậy mà cuộc sống mong manh
Hứng bao cay đắng luôn dành cho em

Buồn phiền lệ đẫm bao đêm
Sao lòng chẳng được ấm êm bên nguời
Hồng nhan bạc phước đó người
Luôn bao cay đắng cuộc đời hẩm hiu..."

(Trích "Hồng nhan bạc phận")

"Những câu thơ thấm đẫm sắc vị bi thương trên đã phần nào miêu tả cuộc đời đầy gian truân của Thúy Kiều. Người xưa đã từng nói, "Hồng nhan bạc phận", quả thực không sai. Sắc đẹp của nàng mĩ miều tới mức "Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh". Bởi vậy, cuộc đời nàng gói gọn trong những câu từ "Bảy nổi ba chìm chín long đong". Tuy bị cuốn theo những thăng trầm, sóng gió của dòng đời nghiệt ngã ấy, Kiều vẫn giữ được bản tính lương thiện, tốt bụng, tấm lòng hiếu thảo và thủy chung vốn có. Sau đây, bách tính 12A2 xin được dâng lên một phân đoạn nho nhỏ của Truyện Kiều mang tên "Kiều: Cuộc đời & Thăng trầm". " - Kết thúc màn giới thiệu đầy ấn tượng thấm đẫm hương vị cổ trang, Cự Giải nhẹ nhàng lui vào cánh gà, nhường lại sân khấu cho "bách tính 12A2".

Ngay lập tức, cả khán đài vỗ tay rần rần. Quả không hổ danh lớp 12A2, ấn tượng ghê! Cả ban giám khảo cũng bắt đầu tập trung lên sân khấu. Màn giới thiệu vừa rồi thực sự đã kéo sự chú ý của họ vào ánh đèn sân khấu trở lại - điều mà hầu như các màn biểu diễn trước đều không đạt được.

Cánh màn nhung của sân khấu khép lại, để lại cả hội trường với bóng tối bao trùm. Tất cả như nín thở, điều gì sẽ xảy ra tiếp sau đây?

Tiếng rẹt rẹt của tiếng màn sân khấu lạnh lẽo vang lên, tạo ấn tượng về một bầu không khí u ám và lãnh khốc.

Chiếc đèn soi màu trắng rọi thẳng xuống dưới nền sân khấu, như tia sáng le lói trong bóng đêm, thu hút mọi ánh nhìn.

Tại đó, một người con gái diễm lệ đang quỳ xuống trên nền đất lạnh lẽo. Gương mặt xinh đẹp như phủ một tầng đau khổ. Ánh mắt trong veo mà ánh lên sự bi thương cùng uất hận. Mày liễu khẽ cau như nửa muốn nói lên sự bất bình, nửa lại thôi. Làn da trắng trẻo dưới ánh đèn lại trở nên nhợt nhạt, xanh xao tới đáng thương. Không ai khác, đó chính là nàng Kiều của 12A2 - tiểu mĩ nhân mang tên Song Ngư.

Khi cả hội trường còn đang nín thở bởi sắc đẹp của "nàng Kiều 12A2" và bởi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một chất giọng chua loen loét từ đâu cất lên:

[12 chòm sao] Đoạn kí ức đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ