Kim Min Seok có một bí mật.
Từ rất lâu rồi anh đã thích học bá kiêm học đệ nhỏ hơn anh một tuổi - Kim Jun Myeon.
Nhưng là anh rất tự ti, ai kia vốn nổi danh là "con nhà người ta", người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Trong khi đó anh lại xếp áp chót bảng điểm toàn khối, người cứ cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Kim Min Seok tự ti, Kim Min Seok bé nhỏ tự biết mình không xứng đáng với học đệ nên cứ chôn dấu mảnh tình riêng không dám nói.
Kim Min Seok ngốc nghếch cứ thế tự đau lòng.
Cơ mà vị học đệ kia nào biết tâm tư của Min Seok, khi anh muốn bỏ cuộc cậu cứ xuất hiện trước mặt anh, trêu chọc anh lại đợi anh sau giờ tan học cùng về nhà.
Kim Min Seok rất ư phẫn nộ. Anh không muốn bị cậu xoay như chong chóng nữa đâu.
Anh đã quyết tâm hẹn cậu ra nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng đến khi đối diện với cậu, quyết tâm dâng cao kia lại biến đi đâu mất tiêu. Hại anh ấp a ấp úng không nói được gì.
"Min Seokie, anh có việc gì sao?"
"Anh... anh muốn..."
"Em có ăn thịt anh đâu nào! Cứ nói đi"
Jun Myeon đang cười vào mặt anh kìa, Min Seok muốn khóc rồi nha. Giờ anh như kẻ ngớ ngẩn trước mặt cậu thật rồi. Anh bối rối vo vo vạt áo của mình, mặt đỏ ửng không dám ngước lên nhìn cậu.
"Anh..." - anh ghét em
Cơ mà nghĩ thì dễ nhưng sao anh vẫn không nói ra được kìa. Min Seok cảm thấy rầu rĩ lắm nha.
"Em thích anh"
Chất giọng trầm ấp của Jun Myeon truyền vào tai khiến Min Seok cảm tưởng rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ.
Jun Myeon thế mà lại nói thích anh, anh có chút không dám tin vào những gì anh đã nghe thấy.
"Em... em nói gì cơ?"
Anh ngẫn đầu nhìn cậu hỏi lại, giọng nói không che giấu được sự vội vã cùng nội tâm đang rối loạn của mình.
"Min Seokie, em nói là, em - Kim Jun Myeon, thích anh"
Cậu nhìn anh, mỉm cười rồi nói thật chậm, thật rõ từng từ một.
"Đừng... đừng lừa anh.. làm gì có ai thích một kẻ ngốc như anh cơ chứ"
Cậu bảo thích anh, anh vui lắm nhưng vẫn sợ rằng đó chỉ là trò đùa ác ý của cậu. Lúc trước cũng có người bảo thích anh nhưng rồi lại để anh phát hiện ra người đó chỉ đang cùng bạn bè cược nhau đem anh ra làm trò tiêu khiển. Anh không muôn trải qua cảm giác đau đớn ấy nữa.
Kim Min Seok anh có thể ngốc thật nhưng anh vẫn biết cảm nhận nỗi đau kia mà. Kim Jun Myeon quả thật là người anh thích, nhưng anh vẫn không dám tin được việc cậu thế mà lại thích một kẻ ngốc như anh.
"Đừng đùa giỡn anh mà..."
"Em nói thật"
Jun Myeon nhìn anh lại đang tự ti cúi đầu, cậu tiến đến ôm lấy anh vào lòng, chất giọng trầm ấm cứ thế văng văng bên tai anh
"Minnie, em thích anh. Tin em"
"Em thật sự thích anh"
"Tin tưởng em"
"Minnie"
Dụi đầu vào hõm cổ cậu, Min Seok nhỏ giọng
"Anh thích em..."
"Đừng lừa dối anh nha, Myeon.."
Đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc anh, cậu mỉm cười đáp
"Sẽ không. Tin em"
<<Người trước mặt này, nhỏ bé và ngốc nghếch đến độ làm cho cậu cảm thấy đau lòng, làm cho cậu không kiềm nén được cảm giác muốn quan tâm anh, bảo vệ anh. Kim Min Seok của cậu, từ nay xin hãy để cậu yêu thương.>>
A/N: 190522
生日快乐!
祝一切顺利!Happy Birthday Kim JunMyeon
22.05.1991-22.05.2019
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMin | EXO] Đoan Hỏi Đoản | TẠM NGƯNG |
FanfictionKhi tất cả thành viên hoàn thành xong nghĩa vụ tôi sẽ quay lại đây và viết tiếp những đoạn tình cảm mà tôi vẫn luôn dành cho các anh. Hy vọng đến lúc ấy các cậu vẫn nhớ và ghé thăm đứa con tinh thần nho nhỏ này. Cảm ơn các cậu. Ngày tốt lành. [02.06...