Quán bar là nơi ồn ào, náo nhiệt, nơi mà mọi người luôn đến giải khuây sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi mà sao hôm nay lại vắng vẻ như vậy chứ. Hạ Thiên bịt kín mặt bước vào, nhưng cuộc đời thật quá éo le, thế nào mà vẫn thu hút mọi người. Chọn một góc kín rồi ngồi xuống, Hạ Thiên bắt đầu gọi rượu, đã thế lại còn là loại mạnh. Bồi bàn nhanh nhẹn mang rượu đến nhưng vừa thấy y liền biết là người tửu lượng kém, cậu tốt bụng nhắc nhở:
- Qúy khách, đây là rượu loại mạnh, ngài chắc là uống được không đấy?
Nghe vậy, Hạ Thiên quay phắt đầu lại, lườm cậu bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống_Đây là khinh thường lão tử?!! Cậu tưởng tôi là người dễ bị khinh thường sao? Mau rót rượu hay muốn tôi tự rót._Nói đến đây giọng Hạ Thiên cao hơn hẳn, lộ rõ ý dọa nạt. Cậu bồi bàn rùng mình liền cười hòa, rót cho y một ly rồi nhanh chân chạy sang bàn khác.
Ngẫm nghĩ lại cuộc đời, mình đường đường là một Đại Minh Tinh nổi tiếng mà lại thất bại thảm hại trong tình yêu hôn nhân với cả không giữ được người mình thích, đã thế lại còn bị người khác xem thường, Hạ Thiên càng nghĩ lại càng thấy đau lòng, rầu rĩ thêm. Uống được vài ly thì đã đỏ ửng mặt lên, thở dốc: "Đồ vô dụng...vô dụng. Hạ Thiên, mày đúng là đồ vô dụng mà". Từ nỗi đau mất crush lại chuyển sang khuyết điểm của bản thân, y không nhịn được mà lại uống thêm mấy ly nữa mặc kệ tửu lượng kém. Đầu óc y lúc này chỉ còn mấy chữ "vô dụng", không còn khả năng suy nghĩ. Thế nào mà trong cơn mơ màng, Hạ Thiên gọi cho chị quản lý:- Chị! Chị à! Em đúng là...hức... đồ vô dụng mà! Có lẽ chị nên chuyển sang làm quản lý cho người khác đi, làm quản lý cho em.... thì không được lâu đâu. Chị....có thấy em nói đúng không, chắc chắn đây là câu nói đúng nhất.... trong cuộc đời em đó, chị. Mau khen em đi...ha...hahahaha...
Nghe cái giọng say mèm này của Hạ Thiên, quản lý Phương chỉ biết thở dài cho cái đứa em còn non còn xanh của mình, lo lắng hỏi:
- Giờ em đang ở đâu?
- Hức... em á....em đang ở...ở...ở đâu nhỉ? Ha, em quên rồi.
- Thằng này, tỉnh táo lại cho chụy. Nói rõ, đang ở đâu?!!!_Quản lý Phương đầu như đầu tàu hỏa, sắp bốc cháy rồi kìa nhưng chị là đang nói chuyện với một người đang say rượu đó, nên đâu có dễ. Cứ hỏi một đằng thì Hạ Thiên trả lời một nẻo, chẳng biết đâu vào đâu, lòng chị quản lý như muốn ứa máu liền dùng cách bỉ ổi. Hét vào điện thoại bảo Hạ Thiên chờ ở đó, quản lý Phương dùng điện thoại của mình tra ra vị trí của Thủy Tinh qua định vị GPS. Biết được vị trí hiện tại của Hạ Thiên, chị quản lý liền vội vàng xách túi xuống trước cửa công ty, bắt taxi lao đến.
Vừa đến nơi, quản lý Phương đã nhíu mày. Nguyên là một Đại Minh Tình mà lại ra ra vào vào chỗ này, muốn mất hết fan, mất hết hình tượng sao?!?! Nghĩ đến là tức ứa máu trong bụng, chị Phương hùng hổ xông vào quán bar, đến thẳng chỗ Hạ Thiên đang say xỉn, nằm bẹp dí trên bàn mặc kệ người khác đánh giá. Từ trên cao nhìn xuống, chị Phương cảm thấy sao mà mất mặt như vậy. Muốn vỗ mấy cái vào quả đầu xanh rối bù xù kia nhưng lại không nỡ, chị chỉ biết thở dài, gọi bồi bàn đưa ly nước lọc đến rồi thanh toán hết cho Hạ Thiên. Đưa ly nước đến miệng, chị Phương bực dọc nói:
- Mau uống đi rồi về.
Nhưng kết quả là không thấy Hạ Thiên có động tĩnh gì lại mệt nhọc, đỡ Hạ Thiên đứng lên rồi ra xe. Nhìn thấy cái xe mới quên mất là mình đâu có chìa khóa. Hờn dỗi cả thế giới, chị Phương mất kiên nhẫn hắng giọng:
- Chìa khóa em để đâu rồi?!!Lần này thì Hạ Thiên tỉnh được 2 phần, đang định nói thì bụm miệng chạy ra gốc cây nôn ra mấy bãi. Chị Phương lần này mất hết kiên nhẫn rồi. Thọc tay vào túi áo Hạ Thiên, chị Phương không ngần ngại rút chiếc chìa khóa xe rồi mở cửa. Nhìn sang Hạ Thiên còn đang đứng ôm gốc cây với cái vẻ sắp xỉu đến nơi liền đành làm người tốt một lần vậy. Chị đi ra vỗ lưng y vài cái, thấy không còn dấu hiệu buồn nôn nữa bèn dìu vào xe, đóng cửa lại. Rồi lết thân ra cửa hàng tiện lợi mua chai nước lọc về, lại còn phải bỏ cả tiền túi nữa chứ. Vội vã chạy về, chị đưa chai nước cho Hạ Thiên xong lại quay lên ghế lái bắt đầu đánh xe về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống éo le của Đại Minh Tinh
RandomThể loại : Đam mỹ :))) Đọc thì đọc mà không đọc thì thôi :>>>