Chap 2

99 7 0
                                    

     Đại Minh Tinh T bước vào. Nhìn qua đã biết người này là người rất nổi tiếng rồi, đi đến đâu liền thu hút ánh nhìn của mọi người đến đấy, chắc chắn đây là lực hút thần tượng trong truyền thuyết rồi. Y có dáng người thon thả, gương mặt sáng lạng, tuấn tú, mái tóc xanh, bồng bềnh tựa như những làn sóng êm dịu của biển. Nhưng lí do y đến đây mới là điều quan trọng nhất. Bỏ lại những lời nhận xét trong đầu, Vương lão cất cao giọng hỏi:

- Cơn gió nào đã đưa cậu tới đây???

- Là cơn gió đó_Nói xong T liền cười thật tươi, chỉ tay vào Vương Thanh Trúc. Nụ cười ấy đẹp đẽ như những đóa hoa hồng dưới ánh nắng ban mai, quyến rũ mọi ánh nhìn. Nó đã cướp đi ánh mắt cùng nhịp tim của một người nào đó.

     Nghe y nói xong, Vương lão gia liền chỉ tay sang Phong Thần nói:

- Con gái ta là hoa đã có chủ, cậu không thấy vị hôn phu của nó ở đây à?

- Thế nên hôm nay tôi đến đây vì muốn cướp Thanh Trúc từ tay hắn.

     Nghe con mèo nhỏ bên dưới đang muốn xưng Vương, Phong Thần nhếch mép cười hứng thú, nói:

- Nếu cậu muốn cướp cô ấy sao cậu không thử so tài với tôi.

     Y nghe xong câu đó liền vênh mặt lên:

- Thích thì chiều, ai sợ ai chớ.

- Nếu hai người đã muốn so tài thì ta sẽ giúp_Vương lão gia cười_ Ngày mai, ai mang sính lễ đến trước thì người đó sẽ có được con gái ta. Sính lễ gồm: 90 chai rượu vang Pháp 80 năm tuổi, 99 cân vàng, 9 viên kim cương xanh và 10 chiếc Lamborghini.

     Nghe xong sính lễ Phong Thần nhìn biểu hiện của T thấy có vẻ tự tin liền cười thầm trong bụng : " Để tôi xem trình độ của cậu đến đâu"

     Sau buổi gặp mặt ngày hôm nay, Phong Thần liền phóng chiếc Spyker C8 về thẳng công ty gọi thư ký chuẩn bị sính lễ. Còn phía Hạ Thiên ( tên thật của T ), y bảo chị quản lý chuẩn bị tất cả những sính lễ trên. Nhưng đột nhiên y nhớ ra mình có một buổi concert ngoài trời liền vội vội vàng vàng đến hậu trường chuẩn bị. Concert này đến hơn 11h đêm mới kết thúc, đúng là ngoài dự liệu của Hạ Thiên. Hơn 11 rưỡi mới về đến nhà, Hạ Thiên chỉ kịp thay đồ rồi lao lên giường ngủ.

     Tờ mờ sáng hôm sau, Đông Phương Phong Thần đã cho người đem sính lễ đến rồi đường đường chính chính rước Vương 'tiểu thư' về nhà. Sau khi hoàn thành xong cái cuộc thi vớ vẩn mà Vương lão gia bày ra, hắn liền đến công ty làm việc nhưng vẫn không hiểu nổi vì sao Hạ Thiên không đến cướp dâu. Thần tổng gọi thư ký bên cạnh nói nhỏ:

- Điều tra cho tôi vị Đại Minh Tinh T . Nhanh nhất hôm nay phải có thông tin. Tôi muốn tất cả về cậu ấy.

     Không biết nói gì hơn, người thư ký đau khổ kia chỉ biết gật đầu, trong bụng thầm nghĩ: " Sếp tổng muốn điều tra người ta chẳng lẽ là có cảm tình".

     Còn phía Hạ Thiên, y vẫn vô tư ngủ nướng, dường như đã quên mất hôm nay là ngày gì. Đến 8h, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường reo vang, y mơ màng dụi mắt, cầm lấy điện thoại thì một tràng tiếng nói của chị quản lý vang lên như sấm:

- Đường đường là một Đại Minh Tinh mà chỉ biết ngủ thôi à, mặt trời chiếu sắp cháy mông em rồi kìa, có biết hôm nay là ngày gì không hả?!!!

     Nghe thấy câu này, cả người Hạ Thiên bật dậy, lao nhanh vào phòng tắm. Tay vẫn cầm chiếc điện thoại, vừa đánh răng vừa nói: "Ị...úp...em...ang...ính...ễ...ến...ung...iện...ương...ão...i ( Chị giúp em mang sính lễ đến cung điện vương lão đi)"

     Chị quản lý chỉ biết thở dài:

- Haizzzz, nhanh lên. Chị chất hết lên xe rồi chỉ đợi mỗi em thôi. Mà đến bây giờ chắc người ta đã đi về nhà chồng tương lai rồi.

- Chị đừng có nói nhảm_Hạ Thiên hét vào điện thoại_Bây giờ vẫn còn hy vọng, còn hy vọng thì sẽ không thua đâu.

     Sau một hồi vật lộn, Hạ Thiên cuối cùng cũng mang sính lễ đến để cướp dâu. Nhưng đổi lại thì sao, hy bọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, dâu đã bị người ta cướp mất rồi. Hạ Thiên rầu rĩ, phóng xe về nhà với bộ dạng không muốn sống nữa. Y bất lực nằm bẹp trên giường, lải nhải:

- Bị cướp rồi, cướp rồi, mất luôn rồi, tôi không muốn sống nữa. Thà chết đi cho xong.

     Nghĩ là làm, Hạ Thiên liền lết ra ban công, bò lên lan can rồi lại bò xuống, bò lên lại bò xuống, lặp đi lặp lại đến mấy chục lần như vậy, cuối cùng quỳ gối trên ban công, khóc ầm lên.

- Mẹ ơi...

     Đang than khóc tỉ tê thì đột nhiên điện thoại reo. Mở ra thì thấy số của chị quản lý đánh ngang tai:

- Đừng nói là em không nhớ hôm nay có buổi Fan Meeting nhé?!!!

     Không biết trả lời thế nào ngoài vâng vâng dạ dạ. Y lết vào trong phòng. Cái xã hội tàn nhẫn này, đến khóc cũng không cho thời gian khóc. Gió lạnh đìu hiu, Hạ Thiên lại lảo đảo đến bếp, mở van ga ra, trong lòng nghĩ : " Chết quách đi cho rồi".

     Chưa đầy 1phút, Hạ Thiên nhìn cái bếp nghĩ bụng: "Thôi thì nấu bát mì ăn trước đã rồi hẵng tính đến chuyện tự sát."

     Hạ Thiên vừa sùy sụp vừa húp mì gói vừa gọi điện cho chị quản lý:

- Chị, chị có thể lùi lại buổi Fan Meeting không? Cứ lấy lí do là em bị bệnh, fan sẽ không nghi ngờ đâu._Chưa đợi chị quản lý hồi âm lại, Hạ Thiên liền tắt điện thoại, nằm vật xuống đất, mệt mỏi nhắm mắt lại.

     Cứ nghĩ đến cảnh Vương Thanh Trúc được Đông Phương Phong Thần long trọng rước về thì trong lòng lại thấy khó chịu, đầu như muốn phát hoả, Hạ Thiên không tài nào nhắm mắt nổi bèn phóng xe đến quán bar, uống rượu để xốc lại tinh thần.

Cuộc sống éo le của Đại Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ