Chap 4

70 5 2
                                    

     Về đến cửa nhà, chị Phương lại mệt nhọc đi xuống mở cửa, quay lại xe, vừa đi vừa lải nhải:

- Đúng là...Thật không hiểu nổi... Chẳng ra làm sao...

      Càng nghĩ càng thấy tức, không nhịn được, quay lại đánh Hạ Thiên mấy cái vào lưng nhưng chỉ thấy y kêu vài tiếng nhỏ. Hết cách, nhìn y kiểu này không thể tự vào nhà được, quản lý Phương không đành lòng để Hạ Thiên ngủ ngoài đường liền dìu y vào nhà.

      Vào đến nhà, chị Phương lại đau khổ thay dép cho Hạ Thiên, trong lòng nghĩ: "Có lẽ mình không nên làm quản lý cho tiểu Thiên mà phải làm bảo mẫu mới đúng". Nhìn quanh phòng khách, lại nhìn Hạ Thiên với ánh mắt coi thường: "Rốt cuộc em có phải Đại Minh Tinh không vậy?!?! Phòng khách gì mà bừa như cái chuồng lợn đấy!". Sofa kiểu này biết chắc Hạ Thiên sẽ không thể nằm ở đây được bèn kéo lê kéo lết lên phòng ngủ. Sau mấy phút vật lộn với con sâu rượu này, chị Phương cuối cùng cũng quăng được Hạ Thiên lên giường. Nhìn y ngủ say như chết, chị quản lý thở dài:

- Sau vụ này phải bảo sếp tăng lương cho mình thôi, suốt ngày như bảo mẫu của tên này. Thôi thì tôi tốt bụng nốt lần này, xuống nấu canh giải rượu.

     Nghĩ là làm, chị Phương liền xuống bếp nấu canh giải rượu, vừa nấu vừa than thở. Khi cửa phòng vừa đóng, Hạ Thiên đột nhiên bật dậy, thần trí mơ màng nhưng trong đầu chỉ có mấy chữ " cướp lại Thanh Trúc". Rõ ràng thân thể nghe theo lí trí, Hạ Thiên lảo đảo đi mở cửa phòng, dựa vào tường mà đi xuống lầu một. Dường như y không hề nghe thấy tiếng động lạch cạch trong bếp của chị Phương. Hạ Thiên lao ra cửa còn không thèm thay dép, cứ thế mà lên xe phóng đi. Đi trên con đường rộng lớn thênh thang được thắp sáng bởi những cây đèn đường, Hạ Thiên thế nào mà lại đến nhầm biệt thự của Đông Phương Phong Thần mới đắng chứ. Trong đầu y hiện tại cứ nghĩ đây là cung điện của Vương lão gia mà lao xuống xe bấm chuông điên cuồng:

- V...Vương lão gia...m...m...mau mở cửa đi...m...m...mở cửa đi, ta...ta đã mang tấ...tất cả những sính lễ mà...ng...người đã yêu cầu, mau gả Mị...Mị Nương cho ta...ta...

     Vừa nói hết câu, Hạ Thiên đã bụm miệng lao ra gốc cây nôn thốc nôn tháo. Người quản gia già chạy ra nhìn, mặt hiện giờ đã đen như cái đít nồi. Gì chứ, giữa đêm hôm khuya khoắt lại có người đến bấm chuông ing ỏi bảo sao không bực mình được. Cho dù có là Đại Minh Tinh thì cũng đừng có như vậy chứ. Lão quản gia đi ra mở cửa, thấy Hạ Thiên đứng sắp không vững nữa bèn chạy lại vỗ lưng y hỏi han:

- Cậu sao vậy? Uống say thì về nhà ngủ đi chứ, tự dưng nửa đêm đến đây làm phiền người ta.

     Đang cằn nhằn thì nghe thấy tiếng của Phong Thần ngay đằng sau, giật mình quay lại:

- Quản gia Tề, có chuyện gì vậy?

- À, thiếu gia, có người nửa đêm uống say đến đây làm loạn.

    Nói xong, quản gia Tề quay người lại cho Phong Thần nhìn rõ người đằng sau. Vừa nhìn thấy mái tóc xanh dương cùng gương mặt quen thuộc, Phong Thần liền ngạc nhiên, sao y lại tới đây??? Bao nhiêu thắc mắc trong lòng, hắn kìm nén lại bảo quản gia vào trong nghỉ ngơi trước còn mình thì ở lại, đỡ Hạ Thiên. Thấy Hạ Thiên ngủ say trong lòng mình, hắn đột nhiên cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhưng hắn phát hiện ra y đang lẩm bẩm nói gì đó. Phong Thần liền cúi xuống, kề tai sát miệng Hạ Thiên, nghe thấy từng chữ rõ mồn một:

- Thanh Trúc a,... ta muốn Thanh Trúc của ta

     Nghe tới đây, chẳng hiểu sao tinh thần vui vẻ của hắn sụp đổ. Khuôn mặt vốn ít cười của hắn giờ đây đã nổi đầy sát khí, trong thâm tâm hắn liền nổi ra một ý nghĩ độc ác 'giết Vương Thanh Trúc, bá đạo độc chiếm Hạ Thiên'. Phong Thần hiện giờ đã hiểu rõ cảm giác của mình đối với y.

     Dịu dàng bế bổng Hạ Thiên lên, Phong Thần mang y vào phòng ngủ của mình. Nhẹ nhàng đặt  xuống, hắn ôn nhu xoa mái tóc xanh mềm mại của y rồi từ đó trượt xuống phần má trắng hồng. Nhịn không được mà véo nhẹ một cái. Nhìn đến đôi môi đỏ mọng khe khẽ mở ra theo từng nhịp thở, Phong Thần đã không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng sức hút của Hạ Thiên quá mạnh, hắn không còn điều khiển được ý trí mình nữa rồi. Trong lòng thầm mắng: "Em đúng là yêu nghiệt", Phong Thần lặng lẽ cúi xuống, hôn lên đôi môi của y. Nụ hôn đó dịu dàng như ánh nắng ban mai, như chuồn chuồn đậu nước. Môi y ngọt ngào như viên kẹo đường, hương vị ấy như muốn làm hắn điên cuồng ngậm lấy. Từ một nụ hôn nhẹ đã đến một nụ hôn sâu dường như không bao giờ kết thúc. Phong Thần đưa lưỡi liếm quanh vành môi ướt át đó rồi như một con rắn linh hoạt luồn qua hàm răng y. Lưỡi hắn lướt qua từng chiếc răng của Hạ Thiên, bắt đầu đi tìm đầu lưỡi của y. Chạm vào một vật thể nóng bỏng khác, lưỡi Hạ Thiên liền rụt vào nhưng vẫn không tránh khỏi những sự tấn công mãnh liệt đó. Như muốn trốn tránh, y rên vài tiếng rồi quay đầu đi. Hắn thấy y như vậy, liền luồn tay ra sau gáy, ép y tiếp nhận. Đầu lưỡi hai người dây dưa không rời. Nụ hôn này đã lấy mất bao nhiêu dưỡng khí của Hạ Thiên, khiến y khó chịu rên rỉ:

- Ư...ưm...bỏ...bỏ ra...ưm...

     Nghe được tiếng của Hạ Thiên ngắt quãng vang lên, Phong Thần bèn luyến tiếc buông đôi môi mê người ấy ra. Vừa buông ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người.

Cuộc sống éo le của Đại Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ