Hạ Thiên hiện tại đang ở nhà. Nhìn y đúng chuẩn một tên lười biếng luôn. Người thì nằm dài trên sofa, tay thì lỏng lẻo cầm cuốn kịch bản mà chị quản lý đưa cho bộ phim ngày mai diễn. Trên đầu y còn đang đeo cái bịt mắt, có lẽ khi nào cảm thấy buồn ngủ thì y cứ bịt vào rồi nằm luôn trên ghế sofa, không thèm tắt điện đến sáng mai, không những thế, hiện tại, y đã mắt nhắm mắt mở nhìn cuốn kịch bản rồi.
Chị quản lý đi từ trong bếp ra, trên tay còn ôm cả một đống đồ ăn vặt. Thấy Hạ Thiên như vậy, chị bực mình ném đống đồ lên bàn rồi giật lấy cuốn kịch bản đập vào đầu y một cái:
- Ya, em tỉnh táo lại đi! Ngày mai là quay rồi, em có học kịch bản không vậy?!?! Đã thế đêm hôm khuya khoắt rủ chị ra nhà em xem phim làm gì chứ?!!! Chị thấy em sắp ngủ luôn rồi kìa.
Bị đập một cái cho tỉnh, Hạ Thiên uể oải vươn người rồi ngồi bật dậy, dụi mắt_ "Em học thuộc kịch bản rồi mà, chị không cần lo đâu"_ Chị Phương thấy Hạ Thiên nói vậy lại chu mỏ lên: "Trời, trời, không lo cho em đã sướng rồi. Nhìn em kìa, đi rửa mặt đi cho tỉnh!". Thành công đẩy được cục nợ đi vào trong nhà tắm, chị quản lý ngồi phịch lên sofa một cái. Chị lấy cái chăn kiếm được ở trong phòng ngủ cho khách quấn quanh người rồi thò tay ra với lấy bịch bim bim trên bàn. Bóc ra ăn nhồm nhoàm, chị Phương lại đứng dậy ra chỗ cái TV lớn phía đối diện. Mở tủ đĩa CD ra, chọn lấy một bộ phim kinh dị rồi cho vào ổ. Đang định đi về phía "tổ ấm" thì Hạ Thiên đi ra.
- Chị lấy phim gì vậy?
- Phim kinh dị mà em mới mua á._Quay lại trèo lên sofa, chị Phương trả lời._Nhanh lên, sắp bắt đầu rồi. Hạ Thiên cũng nhanh chóng tạo ra một "tổ ấm" riêng cho mình rồi chui vào ăn bim bim mà chị quản lý mua. Thấy y rúc vào chăn rồi, chị Phương mở mồm trêu ghẹo, "Nghe nói phim này bị cẩm chiếu tại nước mình vì quá kinh dị đó. Cẩn thận không bị dọa sợ đấy, em mà sợ quá ngất xỉu thì chị không biết làm gì đâu...Hahahaha..."
Nghe chị Phương nói vậy, Hạ Thiên bĩu môi, cười cười, "Xí, còn chưa biết là ai đâu...Hehe...". Thế là hai người bắt đầu tắt điện, ngồi xem phim. Đúng là phim kinh dị bị cấm chiếu có khác, ngay đoạn đầu tiên đã cảm thấy rợn người rồi, đúng là mang cho người xem một cái cảm giác sợ hãi không hề nhẹ. Nhưng với mấy thanh niên hay xem phim kinh dị vào mười hai giờ đêm như chị Phương và Hạ Thiên thì cái này cũng thường thôi. Chị quản lý ăn bim bim ngon lành, mắt dán vào TV không rời nhưng vẫn mở miệng hỏi Hạ Thiên:
- Em diễn được vậy không?
Được hỏi vậy, tinh thần tự luyến của Hạ Thiên lại nổi lên. Y hất cằm về phía TV rồi ngửa mặt lên cười:
- Đương nhiên là được rồi, hơn nữa còn tốt hơn gấp 10 lần...Hahaha...
Chị quản lý nghe vậy liền quay đầu về phía Hạ Thiên cười từ thiện cho y một cái và không quên nhắc nhở, "Chị đã bảo em đi khám rồi mà. Bệnh tự luyến của em ngày càng nặng rồi đấy". Chỉ nhận được mấy tiếng cười của Hạ Thiên, chị Phương tiếp tục quay lại xem phim. Được một lúc, đột nhiên chị Phương nhớ ra một chuyện gì đó. Quay lại nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên không rời, chị dùng ánh mắt suy xét để tìm ra lỗ hổng trên ánh mắt y. Cứ nhìn như vậy, Hạ Thiên cũng phát hiện ra. Y quay lại nhìn chị quản lý rồi cười:
- Có phải em đẹp trai quá nên chị mới mê mẩn nhìn chằm chằm vào em không?_Nói rồi, y ra vẻ, hất tóc lên một cái, tự nhiên không biết có mấy ánh hào quang từ đâu ra chiếu vào mặt y. Tiếp tục chuyên mục cười từ thiện, chị Phương đẩy cái mặt của Hạ Thiên ra một bên rồi kể:
- Chiều này có vị Thần Tổng của tập đoàn BS tới tìm chủ tịch công ty mình đó. Cả công ty đang ầm ĩ lên, nghĩ là có người đắc tội với hắn. Đừng bảo với chị người đó là em nghe chưa? Chị vẫn còn muốn có tiền nuôi thân.
Hạ Thiên nghe kể vậy liền nuốt một ngụm nước bọt. Vẫn là nên giấu đi thì hơn. Y nhìn chị quản lý cười, vẻ mặt rất ư là ngây thơ: "Đương nhiên không phải là em rồi. Sao em đắc tội với hắn được. Chẳng phải hôm qua em đi diễn concert sao?". Chị quản lý nhíu mày dò xét, "Có thật không?". Đáp lại chị là mấy cái gật đầu vô cùng "thành thật" của y. Thấy vậy, chị Phương chỉ biết thở dài, haizzzz, đành tin y thôi vậy, dù sao cũng thân như em trai mà. Hạ Thiên không thấy chị hỏi thêm gì nữa thì mới yên tâm, quay lại xem phim. Nói là xem phim nhưng không phải, bây giờ trong thâm tâm y đang suy nghĩ loạn hết lên. Hắn tìm Giang Tổng làm gì chứ, chẳng lẽ muốn tống mình ra khỏi công ty sao, chỉ là hôm nay có lỡ nói hắn vô liêm sỉ thôi mà, không được, không được rồi, mình còn muốn thành công hơn nữa, còn muốn được hát trên sân khấu, muốn được nhìn fan hạnh phúc vì mình mà, nghĩ cách, phải nghĩ cách thôi. Hay là đi gặp hắn nói cho rõ ràng, không, gặp mặt nhìn nhau xấu hổ lắm hơn nữa gặp thì biết nói gì đây. Cứ nhớ đến lịch sử đen tối nhất cuộc đời y mà xem, xấu hổ muốn tự đào hố chôn mình luôn ấy. Cái vết đó giờ vẫn còn. Aaaaaaaaaaa, xấu hổ chết đi được, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.
Hạ Thiên ngồi bó gối, hết lắc đầu, vò đầu rồi lại ôm mặt kêu mấy tiếng nhỏ. Vì tối quá chỉ có ánh sáng từ TV nên chị quản lý không nhìn thấy mặt y đỏ lên. Chị cứ cho rằng y xem phim, hãi quá mới như vậy. Cười cợt trêu đùa, chị đẩy nhẹ người Hạ Thiên một cái:
- Aigooo, em sợ rồi kìa. Giờ còn nói ai ...hahaha...
Đột nhiên y đứng phắt dậy, bỏ lại chị quản lý ở phòng khách_ "Không xem nữa, em mệt rồi, chị xem một mình đi"_Nói rồi y một mạch đi thẳng vào phòng ngủ khóa cửa, trùm chăn kin đầu. Bị bỏ lại bơ vơ một mình, chị Phương nhăn mặt:
-Ài, có cần phản ứng mạnh vậy không? Sợ thì nói luôn đi, cái thằng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống éo le của Đại Minh Tinh
RandomThể loại : Đam mỹ :))) Đọc thì đọc mà không đọc thì thôi :>>>