"Em là...Omega"
Hạ Thiên nghe được câu này thì giật mình, ngẩng đầu lên thì đã thấy Đông Phương Phong Thần đứng trước mặt. Người hắn cao to hơn y rất nhiều, hơn nữa, cơ bắp hắn đều rất chắc khỏe. Khuôn mặt giờ nhìn kĩ thì cũng thấy đẹp trai, tuấn tú. Nhưng điều đó éo quan trọng gì nữa rồi, bây giờ y đang trong cơn phát tình còn hắn thì đang bộc phát ra hermone của Alpha. Hạ Thiên phải chịu sức ép lớn từ phía Phong Thần hơn nữa sức lực hiện tại cũng như bị rút cạn. Y hổn hển, nhếch mép cười:
- Là Omega ...thì sao hả? Đáng thương lắm hay gì? Cút, tôi... không cần anh thương hại. Mau về nhà và ...ôm A Trúc đi ngủ đi.
Đột nhiên, Phong Thần hắn ta ngồi xuống, mặt đối mặt với Hạ Thiên. Ánh mắt hắn xoáy sâu nhìn y như muốn lột bỏ chiếc mặt nạ mạnh mẽ của y xuống.
- Rồi sao? Em tính ngồi ở đây tự xử hay gì. Mau nhìn lại tình trạng hiện giờ của mình đi._ Hắn vừa nói, vừa bí mật luồn tay ra sau lưng Hạ Thiên. Bàn tay xấu xa ấy vuốt ve dọc sống lưng khiến y đổ mồ hôi lạnh. Không những thế, Phong Thần còn đưa tay ra phía trước chạm vào đầu nhũ hoa đã hứng lên của Hạ Thiên. Y run rẩy rên lên một tiếng nhưng nhanh chóng bịt miệng mình lại, cố gắng đưa tay lên đẩy cái tên biến thái này ra nhưng ngược lại còn phản tác dụng. Hắn ta bắt lấy tay Hạ Thiên, tay còn lại đưa xuống phía dưới kéo đầu gối y ra rồi cố tình lướt qua "tiểu đệ" đang ngẩng cao lên qua những cái đụng chạm nhỏ nhặt của hắn, rồi động vào chỗ đũng quần đã thấm đầy dịch pheromon. Phong Thần cười xấu xa:
- Cơ thể em còn thành thật hơn em nhiều.
Hạ Thiên bị động rùng mình rên rỉ những tiếng đứt quãng, mặt y đỏ bừng lên vì xấu hổ, nơi tư mật cũng không ngừng co rút khao khát cảm giác bị lấp đầy. Y sắp không còn khống chế được tinh thần tinh táo khi Phong Thần không ngừng đùa nghịch những chỗ nhạy cảm trên cơ thể mình. Hạ Thiên định dùng tất cả sức lực còn lại để tung ra một cú đấm vào mặt cái tên 2 mặt này nhưng thế méo nào hắn ta lại chụp được rồi ghì tay y lên thành ghế. Phong Thần phả hơi nóng thì thầm vào tai y từng câu từng chữ:
- Omega lúc phát tình sức lực sẽ yếu hơn lúc bình thường nên em không cần phải gắng gượng quật cường làm gì.
Đến nước này rồi, Hạ Thiên không còn chịu đựng được nữa, đầu óc cũng mờ mịt đi chỉ còn dục vọng đang lấn át, may cho y là hiện giờ đang ở trong phòng riêng nên không ai biết. Y gục đầu trên vai Phong Thần, lí nhí nói nhỏ:
- Muốn làm... thì làm đi
Phong Thần cười đắc thắng. Khoé mắt hắn cong lên, quyến rũ đầy nam tính:
- Vậy nếu em muốn thì ra xe tôi đi. Chiếc xe đen nằm ở cửa sau studio.
Nói rồi hắn cong môi lên cười một cách thỏa mãn, quay lưng bỏ y lại trong studio.
Hừm, gì đây, còn muốn làm khó y. Giờ sao đây, có nên làm với hắn không, nhưng nếu không làm thì Hạ Thiên sẽ chết ở đây mất. Mấy người có biết điều gì đau đớn nhất không, chính là phải cúi đầu làm theo những gì tình địch nói. Nhưng dell, giờ mà có ai phát hiện ra y đang phát tình ở đây là coi như sự nghiệp chấm hết. Thế nên Hạ Thiên quyết định tuân theo bản năng nguyên thủy, chạy theo tên Alpha (tương lai) kia.
Hạ Thiên khó khăn lắm mới lết được ra xe của Đông Phương Phong Thần. Ngồi lên xe, y vẫn thấy hắn trang phục chỉn chu, chưa có vẻ gì là muốn bắt đầu. Nhưng nói về loại chuyện này thì...Hạ Thiên KHÔNG BIẾT GÌ CẢ. Đầu óc cứ ù ù cạc cạc, y lên tiếng ngại ngùng hỏi:
- Vậy... trước tiên thì chúng ta làm gì?
Phong Thần không một cái liếc mắt trả lời:
- Cởi quần áo ra
- Gì...gì chứ?!!!
- Tôi nói em cởi quần áo ra._ Giọng Phong Thần vẫn đều đều nói. Nói thật chứ là khi đang phát tình, Hạ Thiên vẫn cứ ngu ngơ như vậy. Bình thường thì các Omega khác đã lột đồ rồi nhảy lên đùi các Alpha rồi. Phong Thần chẹp miệng, không đợi y trả lời liền đè y xuống dưới thân.
- Có vẻ như em không hiểu nhỉ, vậy thì tôi sẽ dạy hư em.
![](https://img.wattpad.com/cover/188394636-288-k478642.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống éo le của Đại Minh Tinh
RandomThể loại : Đam mỹ :))) Đọc thì đọc mà không đọc thì thôi :>>>