Chap 11

47 3 0
                                    

     Buổi biểu diễn kết thúc trong sự nuối tiếc của fan. Họ muốn ở cùng idol của họ thêm nhiều thời gian hơn cơ, aizzzz... concert chỉ có 3 tiếng à nhưng mà cũng không thể bắt tiểu T chịu mệt được. Fan giờ cũng đã về hết,  Hạ Thiên ngồi trong cánh gà mệt mỏi thay đồ nhưng cũng không kém phần vui sướng. Vì sao à, là vì fan của y đáng yêu quá mà, đã thế còn rất hiểu y nữa chứ, làm người nổi tiếng vui thật đấy. Dường như y đã quên mất chuyện gì rồi thì phải. Lúc tạm biệt mọi người, ra về còn cứ luyên thuyên, lải nhải với chị quản lý nữa chứ, làm người ta phát mệt mà. Ngồi trong xe, Hạ Thiên bịt chiếc khẩu trang cùng chiếc kính râm che đi gương mặt rạng rỡ như bình minh của y, quay sang chị quản lý cười cười:

- Chị thấy em hôm nay làm tốt không?

- Tốt, rất tốt, đừng nói nhiều nữa, chị đau đầu lắm_ Chị quản lý bóp trán, nhăn mặt nói. Nghe chị Phương nói vậy, Hạ Thiên phụng phịu, phùng má rồi hờn dỗi linh tinh mà mở máy lướt Facebook. Vừa vào Face cái thì mắt y long lanh, xung quanh như nở hoa rực rỡ, một màu hường hạnh phúc bao quanh làm không khí trong xe trở nên tươi cmn tắn. Nhìn trên Face mà xem, fan của y khen y, quan tâm y, đăng status về y mà bắn tym bùm bùm kìa (T/g 1: cái này tui bịa ra đó) . Nhìn mà cảm thấy vui sướng biết bao, bây giờ trong thâm tâm y đang rất muốn bỏ hết đồ che mặt mà nhảy xuống đường quẩy cho đã nhưng hình tượng không thể nào bỏ, tiết tháo không thể nào mất. Hạ Thiên ngồi trên xe mà cứ cười một mình khiến chị quản lý cùng bác tài xế sởn cả gai ốc. Vui thôi chứ đừng vui quá vậy chứ. Hãy thử nghĩ xem nếu y không cần hình tượng thì sao, có lẽ đã nhảy xuống đường cười toe toét rồi lên cơn thì thôi xong. Nếu vậy thì chắc chắn ngày mai, chuyện này sẽ thành từ khóa nóng đó. Không những thế, các nhà báo sẽ gọi cho chị quản lý đến cháy máy để hỏi về vấn đề thần kinh của y mà xem. Cứ nghĩ đến thôi đã sợ rồi.

     Chị Phương rùng mình một cái, quay lại, nhắm mắt trở về thực tại. Trong tâm đang vô cùng lẳng lặng như mặt nước thì đột nhiên chị nhớ ra điều gì đó. Mở mắt, quay sang Hạ Thiên vẫn còn đang cười với điện thoại, chị hỏi:

- Ê này, lúc sắp bắt đầu lên sân khấu ấy, ai gọi điện cho em vậy?

     Hạ Thiên giật mình, suýt làm rơi cái điện thoại. Sao lại hỏi về cái ấy chứ. Hễ nhớ đến cái giọng của hắn thì y cứ đỏ mặt rồi lắp ba lắp bắp, không nói nổi một câu. Nhìn biểu hiện của Hạ Thiên, chị Phương nhíu mày, "Chắc không phải đắc tội với ai rồi chứ?". Thấy chị Phương hỏi vậy, y đột nhiên xù lông lên cãi lại:

- Làm...làm gì có!!!

     Chẹp, chẹp, chẹp, nhìn cái biểu hiện của nó kìa, cứ nói lắp là sao. Aizzzz, cái thằng nhóc này đúng là không quản nổi nữa rồi, vậy làm quản lý cho nó làm gì chứ, nghỉ mọe đi cho khỏe nhưng chị còn phải có tiền mua cơm chứ, thật tức chết mà. Chị quản lý tức một cục trong lòng, đúng là không ngày nào là được yên với nó. Không khí trên xe hiện giờ cứ căng thẳng sao sao ấy, đến bác tài cũng còn khó chịu.

- Cô Phương này, giờ về nhà cậu ấy hay là về công ty?

- À, bác cứ phóng thẳng về nhà nó đi rồi đưa cháu về công ty ạ.

     Nói rồi, bác tài rẽ sang con đường về nhà Hạ Thiên. Phải nhanh lên không thì không khí trên xe sẽ chết ngạt mất. Về đến trước cổng nhà Hạ Thiên, chị quản lý nhanh chóng đạp y xuống xe. Hạ Thiên đứng trước cổng nhà mình, nhìn theo chiếc xe chở chị Phương đang lao đi, y tức giận hét lên, "Chị mà cứ bạo lực như thế là không ai hốt đâu!!!". Giọng y to đến nỗi trong xe cách được hơn chục mét chị Phương cũng nghe được. Kéo chiếc cửa sổ xe xuống, chị thò đầu ra hướng về chỗ Hạ Thiên gào lại, "Chị mày bạo lực như vậy còn không phải tại mày à!!!". Đúng là mở miệng ra cái là lại cãi nhau mà. " Ngồi chung với hai cái người này không khéo còn bị dính đạn nữa ấy", bác tài nghĩ thầm.

     Nửa tiếng sau, chiếc xe đã dừng trước cửa công ty "DM Entertainment" - công ty giải trí hàng đầu nước A. Đây là công ty mà chị Phương cùng Hạ Thiên làm việc, có thể coi là ngôi nhà thứ hai của họ. Vừa xuống xe, bước vào công ty, chị Phương đã nghe thấy mấy lời bàn tán to nhỏ của mọi người. Khó hiểu khi nghe mấy lời của họ, cái gì mà "đắc tội", "phong sát" rồi "sa thải" chứ. Đang mải nghĩ ngợi đến mấy lời đó thì một người quản lý của một diễn viên trong công ty thấy chị cứ đờ ra vậy liền kéo chị lại một chỗ. Chị Phương bị kéo đi cũng giật mình.

- Ê Phương, cậu nghe vậy là không hiểu đâu?_ Người quản lý ấy nói với chị. Thấy nói như vậy, chị Phương liền nhíu mày hỏi lại: "Có chuyện gì vậy?". Nghe vậy, chị quản lý ấy vỗ tay một cái, luôn miệng nói:

- Cậu không biết là đúng rồi. Cái lúc concert của tiểu T nhà cậu sắp kết thúc ấy, vào cái thời gian đó, có một người đến công ty mình. Biết là ai không?!?!?!

- Ai? Đừng nói là người của công ty vệ sinh đến. Trò ấy xưa rồi_ Nói vậy, chị Phương cũng có chút tò mò nhưng vẫn cẩn thận, không khéo là bị troll sấp mặt. Chị quản lý kia thấy vậy liền khó chịu, đánh nhẹ một cái vào cánh tay chị Phương: " Aizzzzz, lần này không phải troll cậu nữa đâu. Là vị Thần Tổng của tập đoàn bất động sản BS đến đó. Cậu không biết đâu, nhìn ngoài đời còn đẹp trai, tuấn lãng gấp trăm gấp vạn lần trong ảnh ấy, nhưng chỉ tiếc là có hôn thê rồi. Anh ấy đến để gặp chủ tịch của công ty chúng ta..._ Ngừng một đoạn, chị quản lý kia uống ngụm nước rồi nói tiếp_" ... Cậu thử nghĩ xem, một người có địa vị như anh ấy đến công ty chúng ta làm gì chứ?!!! Chắc chắn có ai đã đắc tội với ảnh rồi."

(Lời t/g 2: Tui là mượn máy thằng em nên mới đăng được nên chưa cho ra bão chap nên mấy bợn cứ từ từ rùi sẽ được :3)

Cuộc sống éo le của Đại Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ