Chap 19

25 2 0
                                    

     Nửa tiếng sau.

     Hạ Thiên ầm một cái đem tất cả đồ vật trên bàn đều hất xuống.

     "Anh đã nhịn em quá lâu rồi!"_Hạ Thiên gằn từng chữ.

     Thư ký Kim cũng phải đến chịu thua bọn họ luôn, một cảnh mà phải quay đi quay lại nhiều lần như vậy, có muốn để diễn viên sống không vậy. Chị Phương đứng ngáp dài, ngáp ngắn nhìn Hạ Thiên còn đang lừ mắt diễn cùng với Ninh Á Tình, chị quay sang hỏi quản lý đoàn phim, "An này, như thế này liệu có đủ thời gian không?"

     Quản lý đáp, "Xem tình hình đã, lúc mới đầu thường là thế này, trừ phi về sau còn phải chạy tiến độ, còn không thì nam nữ chính giành chút thời gian làm quen với nhau, tìm được cảm giác thì sẽ nhanh thôi."

     Chị Phương thầm nghĩ, thật vất vả, vào đoàn phim lúc nào cúng vất vả như vậy. Cứ quay đi, quay lại một cảnh nhiều lần như vậy, vừa nhàm chán, vừa mệt mỏi. Giữa chừng đạo diễn cho nghỉ giải lao mười phút, Hạ Thiên liền bước đến hỏi, "Đạo diễn, có nên phân cảnh này ra làm hai không?"

     Đạo diễn Quách liền gật đầu, "Tôi cũng đang định làm vậy."

     Vì thế cảnh này bị tách ra, phần đầu là Hạ Thiên thể hiện lòng uy áp chế Ninh Á Tình, phần sau lại là Hạ Thiên ôm Ninh Á Tình.

     Cứ thế đến tận chiều tối, cảnh đầu tiên mới được quay xong, đạo diễn không hài lòng lắm với Ninh Á Tình, trợ lý đoàn phim nhìn thời gian biểu nói, "Sao bây giờ, chiều nay phải quay ba cảnh, còn hai cảnh nữa không kịp rồi, lát còn quay cảnh đêm nữa."

     "Cảnh thứ hai đi"_Đạo diễn nói_"Bốn mươi phút thôi, cảnh cuối là Hạ Thiên diễn, cố gắng một lần qua, sáu giờ lên xe đến phim trường Minh Thanh. Nào, vào chỗ!"

     Cảnh thứ hai, Hạ Thiên dựa vào bàn, ôm Ninh Á Tình trong lòng. Ninh Á Tình đầy vẻ tội nghiệp đáng thương, tựa đầu lên vai hắn. Giây phút ấy, thư ký Kim dường như nghe được tiếng gào thét trong lòng fan: Mau buông nam thần của tôi ra!!!

     Hạ Thiên mang trên mặt một vệt thuốc nhỏ mắt, trầm giọng nói, "Bao nhiêu năm nay, anh...Phì."

     Đạo diễn, "Cắt"

     Hạ Thiên không nhịn được cười, "Em đừng nhìn anh như thế, anh buồn cười lắm". Ninh Á Tình nghe xong liền vội vàng xin lỗi, y xua tay, giải thích với mọi người, lại tiếp tục.

     "Những năm gần đây, anh đã tự hỏi lòng mình, anh chưa từng bạc đãi họ, tình nghĩa anh em tựa như cánh chim diều hâu."

     "Điều này em cũng biết"_Ninh Á Tình chậm rãi lắc đầu, mắt ngấn lệ_"Nhưng Lưu Dạ, bây giờ đã không giống như trước nữa, em phải thay anh xuống tay, cho dù anh có hận em đến tận xương, tận tủy đi nữa, em cũng...cũng..."

     "Cũng..."

     "Cũng..."

     Quên thoại.

     "Cắt"

      Hạ Thiên buông Ninh Á Tình ra, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

     "Thực xin lỗi, thực xin lỗi anh Hạ."_Ninh Á Tình vội xin lỗi. Y thấy vậy liền xua tay ra hiệu không sao, an ủi, "Em đã diễn rất tốt, cố lên". Điều này đã khiến cô vô cùng xúc động.

     Nửa tiếng sau.

     Hạ Thiên đưa tay lên vén tóc Ninh Á Tình, tóc cô ta dính bết  vào mặt khiến y vén đến ba lần đều không vén lên được. Thư ký trường quay và hậu cận cười đến sắp phát điên. Cuối cùng Hạ Thiên vất vả lắm mới thành công. Y nâng cằm Ninh Á Tình, thấp giọng nói, "Vợ yêu"

     Khoảng khắc ấy, thư ký Kim chấn động, trong đầu, sét đành đoàng đoàng mấy cái.

     Ánh mắt của Hạ Thiên tràn đầy thâm tình và cảm giác áy náy. Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng động tác và biểu cảm lại dường như truyền đạt được hết nội tâm của y qua lời nói.

     "Anh có lỗi với em, có lỗi với tất cả mọi người. Giờ phút này, anh chỉ muốn được yên bình ở bên em, chỉ nguyện ở bên em..."

     Tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng, chỉ sợ Ninh Á Tình bật cười hoặc là quên thoại. Ninh Á Tình nhìn Hạ Thiên, khẽ thốt, "Lưu Dạ, em vẫn luôn ở đây, cho dù anh có ở nơi nào..."

     "Cắt!"_Đạo diễn hô_"Cảnh tiếp theo"

     Tất cả mọi người đều như được đại xá. Ninh Á Tình xoa chân vì ngồi nghiêng trong một tư thế quá lâu, Hạ Thiên dìu cô ngồi xuống. Ninh Á Tình thấp thỏm muốn nói gì đó, nhưng Hạ Thiên đã xoay người rời đi.

     Nhân viên trường quay lại chuẩn bị đạo cụ. Nam thứ bên cạnh đã đợi cả buổi chiều cuối cùng cũng được diễn. Hạ Thiên day mắt, ngồi trên ghế đọc báo cáo doanh thu, nam thứ tiến lại gần. Nói là nam thứ nhưng người này cũng rất nổi tiếng, là một tiểu sinh rất đẹp trai mới nổi gần đây, tên Vương Khả Nguyên.

     Vương Khả Nguyên đứng trước mặt Hạ Thiên, giữ nguyên tư thế cúi đầu, Hạ Thiên tiếp tục duyệt báo cáo.

     Bắt đầu quay.

     - Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi!_ Hạ Thiên ném thẳng đống giấy tờ vào mặt Vương Khả Nguyên, lạnh lùng quát_ Ai cho cậu tự ý làm bừa như thế hả?!

     Vương Khả Nguyên giật mình, đầu cúi gằm có chút e sợ, ánh mắt liếc trái liếc phải, dáng vẻ đầy bất an.

     Diễn xuất của hai người này rất tốt, quản lý đoàn phim nhỏ giọng nói, "Vương Khả Nguyên có thể diễn tay đôi với Hạ Thiên."

     Chị Phương hỏi, " Cậu ta cũng được đào tạo chính quy à?"

     Quản lý gật đầu. Chị Phương đứng nhìn chằm chằm vào người Vương Khả Nguyên thầm nghĩ, "Tên nhóc này cũng khá lắm, nhưng được một thời gian thì cũng bị Hạ Thiên dồn ép thôi.". Thư ký Kim đứng một bên nhìn hai người, trước đây trong quan niệm của anh, đã là diễn viên thì ai cũng có thể diễn, nhưng anh dần dàn phát hiện khác nghề như cách núi, đóng phim kì thực rất khó, những cái khác không nói, chỉ riêng để anh vào vị trí của Vương Khả Nguyên, anh không chắc rằng mình có đủ tự tin diễn được.

     Hạ Thiên ngắn gọn nói mấy câu trách mắng người em trai do Vương Khả Nguyên thủ vai, đạo diễn rất hài lòng với diễn xuất của hai người nên chỉ một lần là qua.


Cuộc sống éo le của Đại Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ