Chap 9

64 3 0
                                    

- Là người của em _Đầu dây bên kia ngả ngớn, đùa nghịch trả lời. Hạ Thiên rùng mình, chẳng lẽ là fan sao, thật kinh hoàng, không ngờ trong đám fan của mình lại có một tên dâm dê, biến thái vậy nhưng cái chất giọng này nghe quen quen. Y cố gắng kiềm chế, giữ hình tượng phun ra ba chữ đáp lại: "Vô liêm sỉ!!!". Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi tiếp lời. Lần này tông giọng đột nhiên xuống thấp một cách lạ thường, kéo theo cả bầu không khí giảm xuống như đạt tới mức âm:

- Hửm?!?! Tôi vô liêm sỉ ư?. Là ai tối hôm qua phóng xe đến rồi còn ngủ lại, sáng ra thì không có việc gì làm còn đi phá nhà tôi.

     Nghe hết những sự việc trên, Hạ Thiên câm nín nuốt một ngụm nước bọt. Không lẽ tối qua là tự y phóng xe đến đó thật; còn nữa, người gọi là Đông Phương Phong Thần. Hóa đá giữa không trung, Hạ Thiên không thể phản bác, nghĩ đến cái dấu hôn đó còn ngượng chín cả mặt, may ra mặc áo cao cổ còn không bị phát hiện, bây giờ chính chủ của cái dấu đó còn gọi điện nói thẳng ra như vậy, xấu hổ quá đi, thật muốn nhảy lầu tự tử chết đi cho rồi. Đang đứng đơ ra thì giọng chị quản lý vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của y:

- Tiểu Thiên, ai gọi vậy? Sao cứ đờ ra thế? Còn 5 phút nữa là biểu diễn rồi đấy, tập trung tinh thần đi!!! 

     Giật mình buông điện thoại xuống, y vội vàng tắt cuộc gọi rồi tắt nguồn máy, lắp bắp nhìn chị quản lý trả lời không ra câu: "À...à...không...không có gì ạ...là...là người ta gọi nhầm thôi. A...ha...ha". Chị quản lý bĩu môi, nhìn Hạ Thiên giống kiểu "Chị dell tin chú" rồi quay lại lướt điện thoại tiếp. 

     Phía Phong Thần, sau khi Hạ Thiên đột ngột tắt máy, hắn khó chịu quay ném cái điện thoại sang một bên rồi nhìn xuống đống báo cáo trước mặt. Tâm trạng hắn ngày càng tệ, dù không biểu lộ ra ngoài nhưng không khí trong phòng cũng giảm mấy chục độ rồi. Người thư ký đứng bên cạnh nhìn thấy Boss mình như vậy không khỏi toát mồ hôi lạnh, tay run hết lên, miệng lắp bắp gọi: "Bo...boss...". Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã quay qua gọi tên anh làm anh giật mình, suýt thì rơi luôn tập báo cáo, tài liệu trên tay.

- Thư ký Kim, nói cho tôi biết hiện giờ Hạ Thiên đang ở đâu? 

- Dạ, Đại Minh Tinh T có buổi concert ở tỉnh B vào lúc 4h, chắc hiện tại cậu ấy đang ở đó._Thư ký Kim trả lời, trong thâm tâm không khỏi suy nghĩ loạn tùng phèo lên: "Chẳng lẽ giữa Boss và vị Đại Minh Tinh ấy có chuyện gì sao?". Đang chìm trong dòng suy nghĩ mênh mông thì đột nhiên thư ký Kim thấy hắn đứng lên, cầm áo vest đi ra khỏi cửa thì anh vội vội vàng vàng vứt hết đống giấy tờ lên bàn rồi chạy theo Boss nhà mình. Vừa đi, thư ký Kim vừa hỏi:

- Boss, anh định đi đâu vậy? Chẳng phải anh chưa xem hết báo cáo kinh doanh sao?

- Mua cho tôi vé vào concert của Hạ Thiên đi.

- Hả?!?! WTF!!! Gì cơ??? Boss muốn đến cái chỗ đông nghịt người, ồn ào ấy á._Thư ký Kim ngớ người ra, chẳng lẽ là có chuyện gì thật sao, đột nhiên quan tâm người ta dữ vậy, còn muốn đến thẳng concert của người ta nữa chứ. Oimeoi, có chuyện gì đang xảy ra vậy?!?! Thư ký Kim mồ hôi chảy ròng ròng, thế giới này thật quá đáng sợ đi. Có lẽ nói to quá nên các nhân viên xung quanh đó đều nghe thấy rõ mồn một, ai cũng đang nhìn chằm chằm vào PhongThần. Tâm trạng của hắn ngày càng tệ, xung quanh tỏa ra sát khí mạnh bừng bừng khiến mọi người không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, không dám ho he bàn tán nửa chữ, nhắm mắt cầu nguyện cho một thanh niên đập chai xấu số kia. 

     Nhận ra không khí ở đây có gì đó sai sai, thư ký Kim giật mình ngước lên nhìn đại Boss của mình và nhận được một nụ cười không mấy thân thiện của hắn: "Thư ký Kim có cảm thấy mình nhiều lời quá rồi không?!?!". Lúc này đây, thư ký Kim rùng mình, gật đầu:

- Vâ...vâng, tôi nhiều lời rồi, tôi sẽ mua vé ngay._Nói rồi anh mở máy điên cuồng tìm mua.

     Thời gian trôi qua, giờ đã là 4h, Hạ Thiên tươi cười bước ra từ phía cánh gà đến sân khấu. Vừa đặt chân bước ra, các fan đã hò hét, gọi tên y, nghe mà cảm thấy ấm lòng. Cầm chiếc mic lên, Hạ Thiên cất tiếng chào với fan:

- Chào các tềnh iu của tui. Rất vui khi gặp lại các bạn ở tỉnh B, đã 784 ngày khi tôi biểu diễn ở đây lần đầu tiên. Hôm nay, chúng ta cùng nhau hát thật vui nhé!!!_Nghe thấy câu này, fan ở dưới phấn khởi, cùng nhau trả lời thật to "ĐƯỢC". Rồi nhạc bắt đầu nổi lên, Hạ Thiên vừa nhảy, vừa hát cùng fan một cách hết mình. Đến giữa chương trình, sau phần tâm sự cùng fan, y bước lên phía cây đàn piano đã được đặt ngay ngắn trên đó và nói vào mic:

- Các bạn biết đến phần gì rồi chứ?!?!

- Phần sáng tác nhạc cùng tiểu T!!!_Fan hét thật to, họ mong đợi phần này nhất mà. Nghe rõ câu trả lời, Hạ Thiên cười cười, khoe chiếc răng khểnh của y ra: "Các bạn nhớ rõ quá. Hahaha...". Nụ cười của y tỏa sáng khiến fan ngây ngất, họ lại hét lên:

- Tiểu T của chúng em đẹp trai quá!!! Em yêu anh!!!...._ Điều này đã chọc giận một vị tổng tài khó tính nào đó khiến nhiệt độ ở khu VIP giảm mạnh.

Cuộc sống éo le của Đại Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ