Chap 8

60 5 1
                                    

     Bị bỏ lại trong phòng khách, Hạ Thiên đứng ngơ ngác như con nai vàng giữa đồng cỏ xanh. Sau 10 giây resert lại, y chạy vội lên phòng, cởi phăng bộ quần áo của Phong Thần ra rồi lục tủ thay nguyên bộ của mình. Đứng trước gương soi, tạo mẫu các kiểu, Hạ Thiên cười cười tự mãn :"Mình đúng là quá đẹp trai mà". Đang xoay qua, xoay lại ngắm mình trong gương, đột nhiên y để ý cái bộ quần áo của Phong Thần mà y vứt bừa bãi trên giường. Hạ Thiên khó chịu, nhăn mặt cúi xuống nhặt đống quần áo, giơ lên nhìn. Nhìn chưa đầy 1 phút, y đã ném bay vào trong thùng rác rồi cười lớn:

- Hahahaha..., cho ngươi chết này, tên Phong Thần đáng ghét kia. Ta quăng ngươi vào thùng rác này, quá hoàn hảo luôn. Đáng đời cái tên bỉ ổi, vô liêm sỉ nhà ngươi.

    Chửi đến thỏa đáng rồi, Hạ Thiên vui vẻ, mặt mày tươi tắn bước xuống lầu. Vừa xuống đã bị chị quản lý kéo lên xe, cằn nhằn: "Sao em lâu vậy hả?!!! Muộn rồi đó có biết chưa!!! Nhanh cái chân lên". Đau khổ ngồi trên xe, Hạ Thiên bị chị quản lý xả cho một tràng dài, nghe đến đinh tai nhức óc nhưng cũng không dám cãi lại. Không những thế, bác tài xế ngồi không cũng bị dính đạn:

- Bác tài, đi nhanh lên!!! Muộn là tôi cắt lương bác đó._Chị Phương quay lên hét vào tai bác tài. Bác tài cũng khổ sở làm theo, nhấn ga tăng tốc. Đến nơi cũng đã là 2h chiều. Chị Phương mở điện thoại lên, đọc lịch trình: "Buổi concert bắt đầu từ lúc 4h, bây giờ đã 2 rưỡi rồi. Trang điểm, thay quần áo, chỉnh mic, các thứ cũng phải mất tận gần 2 tiếng lại còn phải ôn lại lời bài hát cùng vũ đạo nữa. Tại em đó, biết chưa???"

- Chị không cần lo đâu, em thuộc hết vũ đạo cùng lời bài hát rồi mà. Chắc cũng chỉ mất 1 tiếng rưỡi thôi._Hạ Thiên phẩy phẩy tay vài cái rồi ngáp lên, ngáp xuống như chưa hề có chuyện gì. Chị Phương cũng nhịn hết nổi, cơn tức chất chứa lâu nay đã bùng nổ. Đá một phát thật mạnh vào lốp xe, chị quay qua hét vào mặt y: "Sao không lo? Cứ như này thì sao trưởng thành được. Muốn chị trở thành bảo mẫu cho mày luôn không? Hay là muốn chị mai mối cho một ông chồng nuôi mày hả? Rốt cuộc mấy lời chị nói từ lúc ký hợp đồng đến giờ mày nghe có hiểu không em?!?! Ối giồi...ối giời ơi, có ai khổ như tôi không chứ?

     Chị Phương hết chửi rồi gào, lăn ra than vãn cái số phận khổ sở, chỉ thiếu điều là khóc lên khóc xuống um sùm cả bãi đỗ xe. Cứ như vậy cũng hết mấy chục phút, may ra đám fan không nhìn thấy không thì cả hai lên báo rồi. Cái gì mà "Đại Minh Tinh T  dọa nạt, bắt bẻ quản lý khiến người ta quỳ xuống dưới chân mình xin lỗi, khóc lóc" hay là "Chị quản lý Phương  luôn bị Đại Minh Tinh T không coi ra gì mà sai khiến như người hầu", mấy cái chủ đề này được viết ra là lên trang nhất, là thành từ khóa nóng của năm đấy.

     Mãi cũng xong xuôi cái vụ om sòm xóm làng này, Hạ Thiên cùng chị quản lý hối hả, chối chết chạy vào trong cánh gà. Quần áo đã được chuẩn bị xong xuôi, y chỉ việc mặc vào thôi. Các nhà mẫu tóc, stylist cũng sẵn sàng bắt đầu làm việc, y chỉ việc ngồi ghế đọc lại lời bài hát cùng lịch trình thôi. Sau bao nhiêu thời gian ngồi ngâm nga hát lại, Hạ Thiên đã hoàn thành xong bước chỉnh trang, trang phục. Hôm nay cũng may là các nhà tạo mẫu nhanh tay hơn mọi khi, hoàn thành xong công việc chỉ trong 1 tiếng.  Thảnh thơi ngồi chơi xơi nước, Thủy Tinh cười tít mắt lướt face. Dạo này fan đăng ảnh mình quá nhiều luôn, báo chí cũng nhiều lần nhắc tới, lượng fan cũng tăng lên nữa. Đúng là y nổi tiếng quá mà. Tự nghĩ, tự cười, Hạ Thiên bật cười thành tiếng khiến chị quản lý ngồi bên cũng tặc lưỡi, lắc đầu. Đang trong quá trình tự luyến, đột nhiên điện thoại reo chuông. Nhìn qua dãy số, y giật mình, hình như là số lạ. Gì đây, thợ săn ảnh, tính đòi tiền hả. Đừng nói là mấy cảnh gà bay chó sủa ngoài kia bị chụp rồi nhá. Hạ Thiên nuốt một ngụm nước bọt, tay run run nhấc máy:

- Alo, ai vậy???

- Ồ, vậy là tôi tìm đúng số rồi._Giọng nói bên kia ngả ngớn hết chỗ nói nhưng lại thập phần quen thuộc. Hạ Thiên khẽ nhíu mày, cố nhớ lại nhưng không thể nhớ ra là ai. Thấp giọng, y thận trọng đáp trả: "Anh là ai? Muốn gì? Sao biết số máy tôi?"

- Em hỏi nhiều như vậy làm sao tôi trả lời hết được chứ._Đầu dây bên kia vẫn giữ y nguyên cái giọng nghe muốn đấm đó. Hạ Thiên gằn giọng khó chịu, thật muốn đập cho tên này vài cái mà:

- Vậy tôi hỏi lần lượt. Anh là ai?

Cuộc sống éo le của Đại Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ