Chap 5

70 6 0
                                    

     Từ đôi môi ngọt ngào ấy trượt xuống cần cổ trắng nõn của Hạ Thiên, không một chút thương tiếc, Phong Thần cắn nhẹ, dây dưa mút mát tạo nên một vết thâm tím nổi bật trên cổ y như một ấn ký đánh dấu chủ quyền của hắn. Nhìn dấu hôn ái muội, Phong Thần thỏa mãn nhìn thành quả của mình trên cơ thể Hạ Thiên. Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại của Phong Thần vang lên. Nghe thấy tiếng chuông, hắn giật mình, thoát khỏi lực hút mê người này.  Phong Thần đứng dậy, cầm chiếc điện thoại lên, nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: " Mới 2 rưỡi đêm mà thư ký Kim đã gọi điện, cái này gọi là rảnh rỗi sinh nông nỗi à?" Bỏ lại tất cả những suy nghĩ đằng sau,  Phong Thần vẫn nhận cuộc điện thoại đó:

- Cậu gọi tôi có chuyện gì?

- Boss, tôi đã tìm thấy tất cả thông tin về Đại Minh Tinh T rồi, gửi vào mail cho ngài rồi đấy.

      Phong Thần chỉ ậm ừ hai tiếng rồi tắt máy. Ném chiếc điện thoại sang một bên, hắn mệt mỏi vươn người rồi quay sang nhìn Hạ Thiên nhếch mép cười. Cúi sát người xuống bên tai y, phả ra từng chữ mang theo hơi nóng ẩm:

- Rồi em cũng phải thuộc về tôi thôi, bảo bối.

     Nói xong,  Phong Thần cười một cái đầy ẩn ý, xoa đầu, vuốt tóc y. Càng nhìn Hạ Thiên,  Phong Thần càng cảm thấy mình không thể nào thoát ra khỏi cái vũng bùn tình yêu mà y tạo ra cho mình. Càng vùng vẫy, càng lún sâu, vậy nên vùng vẫy làm gì chứ, cứ thế mà hưởng thụ, độc chiếm y có phải hay hơn không. Phong Thần kéo một góc chăn rồi tự chui vào, vòng tay qua eo Hạ Thiên ôm trọn lấy y vào lòng. Phong Thần thủ thỉ nói thầm: "Ngủ ngon", rồi cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành sau bao nhiêu mệt mỏi. 

     Giấc ngủ say mộng đó chưa kéo dài được bao lâu thì tiếng chuông báo thức vang lên. Phong Thần bực mình, chẳng hiểu sao, lúc nào chuyện tốt đều bị người khác phá hỏng. Hắn mang theo cục tức nặng trĩu kéo theo luôn cả tâm trạng đang xấu dần đi. Đúng như dự đoán, tiếng chuông đó là của Thanh Trúc, giờ này cô đã dậy rồi. Phong Thần uể oải đi vào phòng tắm thay quần áo đi làm rồi vệ sinh cá nhân. Đúng lúc mở cửa phòng tắm thì nghe thấy tiếng Thanh Trúc không to, không nhỏ nói vọng vào:

- Phong Thần, anh dậy chưa?

- Rồi.

     Một chữ đó cũng đã đủ hiểu thái độ của hắn đối với Thanh Trúc là thế nào nhưng không phải là cô không biết mà đó là cô không muốn bỏ cuộc, bám chặt lấy Phong Thần, có gỡ cũng không chịu rời. 

- Được, vậy em có thể vào không?

     Vào phòng Phong Thần là điều cô vô cùng mong muốn khi tới đây, nhưng không có sự cho phép của hắn thì cho dù là ai cũng đừng hòng vào. Mang theo cả mong đợi, cô thầm cầu Phong Thần nói "Được" nhưng đổi lại thì sao chứ. Cả một tia mong chờ cũng bị một câu nói của hắn dập tắt.

- Không cần, tôi sẽ ra ngay.

     Thanh Trúc buồn bực, vì lý do gì mà mình lại không được vào chứ, rõ ràng mình là vợ chưa cưới của anh ấy. Nhưng cho dù giận tới tím gan, tím ruột, cô cũng phải nhẹ nhàng nói "Vâng", không thì mọi sự cố gắng trong mấy năm qua đều sụp đổ hết.

     Nghe tiếng bước chân của Thanh Trúc xa dần, Phong Thần nhếch mép cười, muốn vào phòng tôi sao, cứ ở đấy mà mơ đi, phòng tôi chỉ cho Hạ Thiên vào thôi. Bước đến bên giường, nơi mà Hạ Thiên vẫn đang say ngủ không biết trời trăng , Phong Thần ôn nhu chỉnh lại chăn cho y, rồi nhân tiện đó ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ, anh tuấn của y. Hắn càng nhìn càng thấy đẹp liền cười ấm áp. Nụ cười này đã rất lâu rồi mới xuất hiện trên gương mặt lạnh băng kia. Phong Thần cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể cười như vậy lần nữa nhưng nó lại xuất hiện vì Hạ Thiên, người mà hắn vốn đã thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Định đứng dậy ra khỏi phòng thì đột nhiên tay áo bị kéo ngược lại, Phong Thần quay đầu lại thì thấy Hạ Thiên đang nắm chặt lấy tay hắn, miệng nhỏ còn lầm bầm: 

- Đừng đi...đừng mà...

     Thấy Hạ Thiên đang cố níu kéo hắn lại, lòng Phong Thần rầm rộ nở hoa nhưng vẫn phải kìm nén. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y, nhẹ nhàng nói:

- Ngủ ngoan, bảo bối.

Cuộc sống éo le của Đại Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ