Chap 14

74 5 0
                                    


     Vương lão gia mỉm cười nhìn Phong Thần ngồi bên cạnh con gái ông. Nhìn chúng nó mà cảm thấy đẹp đôi làm sao. Đúng là trên thế giới này, chỉ có người tài giỏi nhất, thành đạt nhất mới xứng ở cạnh Thanh Trúc của ông thôi. Mở lời trước, Vương lão nói:

- Lý do ta hẹn con tới đây chắc Thanh Trúc đã nói cho con biết rồi, vậy ta cũng không muốn nhiều lời nữa. Ta muốn cử hành hôn lễ càng sớm càng tốt.

     Nghe Vương lão nói vậy, Thanh Trúc vui mừng trong lòng, đây chính là điều cô muốn nhất nhưng vẫn không thể để lộ ra ngoài được. Cô liếc nhìn Phong Thần, rồi quay về phía Vương lão gia giọng nũng nịu: "Cha...Anh ấy còn phải lo cho công việc nữa mà."

     Sắc mặt của Phong Thần không thay đổi một giây, dù thế nào cũng vẫn y thường ngày. Bề ngoài là mặt nước tĩnh lặng như vậy nhưng bên trong hắn đang suy tính từng chi tiết một, muốn đẩy nhanh đám cưới à, được thôi, kết hôn được thì ly hôn cũng được, dù sao đám cưới này cũng có thể nhanh chóng đẩy giá của cổ phiếu tăng cao, chuyện cũng tạm thời không có hại gì cho hắn nhưng chỉ sợ Hạ Thiên lại suy nghĩ linh tinh thôi, vậy vẫn còn một cách khác...

- Được, con sẽ tổ chức đám cưới nhanh nhất có thể ..._Thanh Trúc nghe Phong Thần nói mà giật mình, cô còn tưởng hắn sẽ lấy lí do công việc ra để tiếp tục đẩy lùi đám cưới chứ nhưng hắn đã nói vậy rồi thì cô rất mừng, cô sẽ nhanh chóng có được thứ mà cô muốn thôi. _...nhưng con có một điều kiện, đó là tổ chức đám cưới tại gia trong im lặng, không tiết lộ cho báo chí. Ngài cũng biết vì sao con muốn việc này mà.

     Thanh Trúc nghe thấy điều kiện này mà sự vui mừng của cô tan vỡ, tổ chức trong im lặng thế này khác nào không cưới còn hơn, người ngoài vẫn sẽ nhìn cô với cái danh vợ chưa cưới. Định bật lại lời nói của Phong Thần thì Vương lão gia đã gật đầu bảo "Được" rồi. Thật tức chết mà.

- Vậy hai đứa xem ngày nào được thì chọn đi. Quyết định là sẽ tổ chức tại biệt thự của con nhé, ta sẽ liên lạc báo cho gia đình ông bà thông gia bên Mỹ. Ta còn có việc nên đi trước, hai con cứ từ từ ăn đi, ta đã gọi món, thanh toán rồi.

     Phong Thần vẫn không nói gì thêm chỉ gật đầu nói "Dạ". Thanh Trúc thì làm một đứa con gái ngoan đứng dậy, tiễn Vương lão ra khỏi phòng. Vương lão gia vừa đi xong, Thanh Trúc đến bên cạnh Phong Thần, ôm tay hắn, cười:

- Anh, chúng ta cùng ăn đi.

     Hắn khó chịu gỡ tay Thanh Trúc ra rồi đứng dậy_ "Cô ăn một mình đi, tôi còn có việc"_Nói rồi, Phong Thần bỏ lại Thanh Trúc ở đó rồi lên xe đi thẳng đến công ty, tiếp tục tăng ca. Thanh Trúc bị bỏ lại mà tức tối nhăn mày nhưng cô cũng chẳng làm được gì. Trong lòng cô như muốn bốc hỏa, "Anh cho rằng tôi không biết tối hôm trước xảy ra chuyện gì sao."

     Thư ký Kim ngồi ở đó hoàn thành công việc thì thấy Phong Thần đi chưa đầy 1 tiếng đã về. Anh tò mò hỏi:

- Boss, chẳng phải anh bảo không tăng ca sao?

- Nghĩ lại_Hắn lạnh băng bỏ lại hai chữ đó cho thư ký Kim rồi tự nhốt mình trong phòng với đống công việc chồng chất lên. Chắc hắn lại định ngủ ở đây. Àizzzz, đúng là, chỉ khổ cái thân anh Kim thôi, lại phải ở lại muộn. Đứng dậy rời khỏi cái ghế, thư ký Kim cầm theo một xấp giấy, bước vào trong phòng làm việc của Phong Thần. Nhẹ giọng nói:

- Boss, công ty KR muốn hợp tác với chúng ta, họ hẹn ngày mai muốn nói chuyện với anh..._Đáp lại câu nói của anh, Phong Thần chỉ "Ừm" một cái rồi liên tục lia bút viết._...Còn nữa, Boss. Giang Tổng gửi cho anh cái này, nói là phải đưa tận tay cho anh.

     Nghe thấy vậy, Phong Thần liền dừng bút. Hắn ngẩng đầu lên rồi cầm tập giấy mà thư ký Kim đưa. "Hết rồi?", hắn lạnh lùng hỏi. Anh Kim gật đầu rồi cúi người xin phép ra ngoài. Vừa định đặt chân ra ngoài thì nghe thấy Phong Thần nói:

- Bây giờ anh có thể về.

     Thư ký Kim kinh ngạc, rồi vui mừng, chạy biến ra ngoài, không quên để lại lời cảm ơn cho hắn. Thấy anh Kim chạy nhanh như bị ma rượt, Phong Thần lắc đầu rồi nhìn về phía xấp giấy được bọc kỹ càng mà Vân Nguyệt gửi cho hắn. Chậm rãi mở ra, bên trong là rất nhiều tài liệu, còn có mấy tờ giấy viết giống như kế hoạch lịch trình vậy, lại kèm theo rất nhiều ảnh chụp nữa. Hơn hết trong đống ảnh toàn là ảnh Hạ Thiên thôi. Nhíu mày khó hiểu, cậu ấy gửi cho mình cái này làm gì chứ. Đang nghĩ ngợi thì tự nhiên điện thoại hắn reo "Ting" một cái. Mở máy ra thì là Vân Nguyệt nhắn tin đến. Nội dung tin nhắn rất ư là ngắn gọn:

     "Để tôi đoán nhé! Chắc giờ cậu nhận được tập giấy đấy rồi. Bên trong là toàn bộ thông tin, ảnh về Hạ Thiêntừ khi y đến làm công ty tôi và còn có lịch trình hoạt động giải trí của y trong mấy ngày tới. Tôi đã gửi đống giấy tờ có liên quan đến Hạ Thiên cho cậu rồi đấy.

     Chúc cậu may mắn, sớm lấy được người về.

                                                                                                          Bạn thân của cậu

                                  Giang Vân Nguyệt

P/S: Khi nào có đám cưới của cậu và cái cô Thanh Trúc ấy nhớ mời bọn tôi tới để "chung zui" (Vân Nguyệt, Duẫn Hoạ)

     Thở dài khi đọc tin nhắn của 2 đứa bạn thân này, Phong Thần lười biếng nhắn lại, "Tôi nhận được rồi. Cảm ơn. Cái đám cưới ngớ ngẩn ấy tổ chức tại gia vào cuối tháng này". Bấm gửi xong, hắn quay lại nhìn cái đống giấy tờ về Hạ Thiên. Cầm thử một tờ lịch trình lên đọc thử, ngày mai, y phải đi quay phim ở phim trường Hoa Liên vào lúc 8 giờ sáng. Chẳng phải phim trường đó gần công ty hắn sao, được rồi, quyết định đi xem Hạ Thiên diễn thế nào.

Cuộc sống éo le của Đại Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ