Chương 22:

519 61 18
                                    

Nhanh như một cơn gió, Kiyo nhoài ra nhặt chiếc trâm lên ngắm nghía kỹ, đúng là chiếc trâm này rồi *mắt lấp lánh ing*
"Ui da!Vị tiểu thư này, cô không sao chứ?"người đó đứng dậy "....Chiếc trâm đó có thể trả cho tại hạ được không? Nó là của tại hạ"
"Không, đây là của tiểu nữ tử"Kiyo vội ngẩng đầu lên "Vì vậy..."
Sau khi ngẩng đầu lên nhìn, Kiyo đem lời nói còn lại nuốt vào trong bụng.
Mái tóc màu vàng cam đem lại sự ấm áp như ánh nắng, đôi mắt màu xanh lá cây chứa đầy sự kinh ngạc.
"....Kiyo?"
Kiyo đứng hình, cảm thấy bản thân như bị hoá đá. Người trước mặt là Soo-Won.
Soo-Won cũng kinh ngạc không kém. Vừa mới chiều hôm qua đi dạo dọc bờ biển và nhặt được chiếc trâm của Kiyo, hắn đã rất lo sợ. Soo-Won biết tiểu muội nhà mình không bao giờ bất cẩn như vậy, chí ít hắn còn biết được tiểu muội mình đang ở Awa. Hắn sợ sệt, nhỡ như con bé rơi xuống biển thì sao? Nhỡ như con bé bị tên lãnh chúa bắt thì sao? Nhỡ như con bé gặp chuyện gì thì sao? Liệu bao năm qua Kiyo có sống tốt không? Có ăn uống đầy đủ không? Có nhớ đến người ca ca này không? Ngay lập tức trong lúc đó, hắn đã ra lệnh tìm kiếm gần bờ biển để nếu Kiyo có rơi xuống biển thì hắn cũng biết. Tính mẫu thân của Soo-Won bắt đầu phát tác và còn kinh khủng hơn cả Yoon. Vừa mới gặp Yona và đang trên đường trở về đội ngũ, thì bị một vị tiểu thư va vào, chiếc trâm bị rơi ra. Cô nương ấy xin lỗi và ngay lập tức để ý đến chiếc trâm sau đó tự nhận là của mình, nhưng khi cô ấy ngẩng đầu lên, cuối cùng Soo-Won cũng biết được tiểu muội nhà mình vẫn an toàn và càng ngày càng giống di nương.
"Kiyo? Kiyo, là muội đúng không?"Soo-Won kìm lại sự xúc động, cẩn thận hỏi.
"...Vị....Vị huynh đài này, huynh nhận nhầm người rồi"Kiyo cứng nhắc đáp lại.
"Không, ta làm sao có thể nhận nhầm tiểu muội của mình được?"Soo-Won ôm Kiyo vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu, tay nhẹ xoa mái tóc màu tím thạch anh "Kiyo, không sao đâu, đừng sợ, ca ca ở đây rồi. Phụ thân, con cuối cùng cũng tìm được tiểu muội rồi"Soo-Won lặng lẽ bật khóc.
Kiyo trong lòng Soo-Won, cảm nhận được sự ấm áp. Bất giác nhớ lại đêm mà mình đã chạy khỏi kinh thành, Kiyo bật khóc. Thấy thế, Soo-Won vội buông ra và chuyển sang vỗ lưng Kiyo an ủi.
"Sao vậy Kiyo? Đừng khóc, ca ca ở đây, đừng khóc nữa"
"Đã nói , ngươi nhận nhầm người rồi mà"Kiyo lấy tay lau nước mắt, giẫy ra và nhận ra rằng Soo-Won cũng khóc.
"Không có, muội xem, đây chẳng phải là miếng ngọc mà muội đưa cho ta hay sao?"Soo-Won nâng thanh kiếm lên để Kiyo thấy rõ miếng ngọc "Bao nhiêu năm qua ta vẫn không ngừng tìm muội, ta không bao giờ từ bỏ. Kiyo tiểu muội của ta"
"Ngươi vẫn giữ nó sao?"Kiyo ngơ ngác.
Soo-Won bước đến gần và vươn tay ra "Chúng ta về nhà thôi Kiyo, trở lại kinh thành đi, ta đã thành vua rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho muội"
"Nhà?"Kiyo không xác định nói sau đó lắc đầu liên tục "Ta đã không thể trở về nơi đó nữa, xin lỗi ca ca"
"Kiyo, tại sao chứ? Muội đã mất tích nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết rằng trong lúc phụ thân sắp lâm chung người đã mong ngóng nữ nhi của mình như thế nào!!!"Soo-Won đau lòng nói "Kiyo, trở về đi, ta sẽ cho muội những thứ tốt đẹp nhất"
"Tại sao sau khi ông ấy giết chết nương của ta ông ấy vẫn mong được gặp ta chứ?"Kiyo phẫn nộ nói.
"Muội đã biết"Soo-Won kinh ngạc "Vậy ra đó mới là lý do muội biến mất"
"Ngươi cũng biết sao ca ca?"Kiyo không thể tin được nói, Soo-Won im lặng.
"Vậy sao, hoá ra tất cả các ngươi đều như vậy"Kiyo cười nhạt quay người.
"Khoan đã, nếu phụ thân làm sai ta sẽ chuộc lỗi cho người"Soo-Won vội vã chặn đường Kiyo.
"Phụ thân chúng ta giết chết nương của ta"Kiyo lạnh lùng nhìn Soo-Won "Ngươi định làm sao chuộc lỗi cho hắn hả ca ca"
Soo-Won ném thanh kiếm của mình ra chỗ Kiyo.
"Hãy dùng thanh kiếm này lấy mạng ta"Soo-Won hít sâu nói "Hãy để ta chuộc lại lỗi lầm mà phụ thân đã gây ra"
——————————————————————
T/g: Kiyo có ra tay với Soo-Won không? Đoán đi nào các bợn.
Bộ Bungou stray dogs hay quá!!! Có ai đang cày không?

(Drop)( Akatsuki no Yona) Ta là hậu nhân tử longNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ