Chương 7:

822 73 5
                                    

Mỏ Udon là nơi khai thác khoáng sản chủ yếu của Thổ tộc nhưng lại hay xảy ra các vụ sập mỏ. Bước vào khu vực an toàn, thích thú nhìn người người qua lại đang đào mỏ khiến Kiyo không khỏi cảm thán về sự bền bie của họ. Bỗng thấy có hai người đang bê một đống đá ra ngoài, Kiyo thấy lạ bèn đi đến " Các chú ơi, cái gì vậy ạ?"

" À, chỉ là ít đá trong hầm mỏ thôi, mà cháu cần gì sao?"

" Đưa cho cháu được không ạ?"

" À...được, nhưng mà cháu cần để làm gì?"

" Bí mật ạ"

Sau đó, Kiyo mang đống đá về để mài rũa và đánh bóng. Cứ thế, một tuần rồi hai tuần sau khi luyện tập thể lực, nàng luôn tập chung vào công việc mài dũa, sau đó cuối cùng đã hoàn thành.

" Woa cái gì đây? Thật sự là mấy cục đá đó sao?"

" Đâu đâu cho ta xem"

" Con thật sự có tài đó nha"

Mọi người đang chăm chú nhìn vào tác phẩm mài dũa của Kiyo, đó là mấy miếng ngọc bội nhỏ được chạm khắc khá là tinh xảo, đẹp đẽ.

" Theo như con thấy thì nếu loại đá này đem đi đánh bóng và mài dũa sẽ bán được không ít tiền nha"Kiyo cười.

" Ồ thật sự rất tuyệt nha, cảm ơn con đã cho ý tưởng, con đúng là thiên tài nha"

" Không có gì ạ" Kiyo gãi đầu.

Sau sự phát hiện tuyệt vời của Kiyo, một số người ở Thổ tộc đã thực hiện và đạt được một số thành tựu.

------------------------------------------Một năm sau-------------------------------------

" Nha~ Sư phụ, đến nơi chưa ạ?" Kiyo.

"Đừng nóng.......A đến rồi đây" Guen-Tae.

Kiyo nhìn phía kinh thành Hiryuu thấy hai cái đầu một vàng một đen, liền xúc động chạy tới: " Phụ thân, ca ca. Con đã trở lại"

" Ừ, trở về là tốt rồi" Yu-Hon xoa đầu con gái nói.

" Kiyo, ca ca vì ngươi rất thương tâm a, ngươi biết không bla bla...." Soo-Won nước mắt ngắn nước mắt dài lao đến chỗ Kiyo.

" A, thực xin lỗi đã khiến ca ca đau lòng " Kiyo vỗ vỗ lưng ca ca nhà mình.

" Không sao, năm nay nhất định sẽ làm tiệc sinh thần thật lớn cho muội, phụ thân nhỉ?" Soo-Won giơ bàn tay lên vò đầu Kiyo hướng Yu-Hon hỏi.

" Ừ" bấn loạn một chút"Ta dẫn con đi gặp nương con" Yu-Hon.

" Thật sao ạ?" Kiyo mắt lấp lánh hỏi, nương của ta đã qua hai năm liệu người có nhớ ta không?

" Mai mới đi" Yu-Hon nói.

" A, Kiyo tay muội sao lại thành ra thế này? Bàn tay mịn màng xinh đẹp như bạch ngọc đâu rồi? Còn nữa sao cả cánh tay đều bầm tím? Bla bla...." Soo-Won nắm tay Kiyo, cả đường về phủ cứ than thở trách móc và làm cái bộ dạng sắp khóc. về đến phủ còn hỏi nàng đủ kiểu về sức khỏe của nàng sau đó kiên quyết ép Kiyo uống thuốc và thoa thuốc lên vết thương của nàng.

" Ca, thật sự không sao. Không phải uống thuốc đâu" Kiyo đổ mồ hôi hột nhìn mấy bát thuốc trên bàn.

" Không được, phải uống. Muội không uống ta liền ở đây cằn nhằn cả ngày, còn nữa ta sẽ khóc cả ngày" Soo-Won ( T/g: Cái kiểu đe dọa này thật... với cả Soo-Won à ngươi cũng đã cằn nhằn hơn ngày rồi đấy, tha cho tiểu muội của ngươi đi!!!!).

" Được muội uống" Kiyo uống hết đống thuốc" Được chưa ca?"

" Ngoan, mà muội cũng thật là, con gái thì phải biết giữ gìn bàn tay và sức khỏe chứ!!" Soo-Won tiếp tục công việc.

" Muội xin lỗi, a~ đúng rồi" lục trong túi lấy ra một chiếc vòng có viên đá được làm tỉ mỉ" Cái này cho huynh" Kiyo.

"Woa, cái gì đẹp quá vậy nhưng sao nhìn thiêu thiếu" mắt lấp lánh.

" Cái này là muội tự khắc đó, muội cũng có một cái, làm thành cái trâm này" lôi trâm cài ra" Hai mảng này là một cặp, muội còn khắc tên lên, thế sẽ khiến huynh và muội sau này vô luận muội ở đâu cũng đều có thể tìm thấy nhau, thế sẽ không bị lạc nữa"

" Ta nhất định giữ kín, thật quả là đẹp mà"

" Thôi, huynh về nghỉ đi, mai muội còn phải tới chỗ nương nữa"

" Được rồi, muội nghỉ ngơi cho tốt"

Hôm sau, Yu-Hon dẫn Kiyo đi đến một căn nhà trong cái làng nhỏ.

" Hang-Mi, ta mang nữ nhi đến" Yu-Hon gõ cửa nhà.

Xoảng!!! Tiếng vỡ đồ vang lên, Kiyo là người đầu tiên chạy vào. Nàng nhìn thấy nương mình nằm dưới đất, bên cạnh là cái bình bị vỡ "Nương, nương có sao không?"Kiyo lo lắng hỏi, suýt rơi nước mắt.

" Ta không sao, Kiyo. Nữ nhi của ta, ta rất mong ngóng con" Hang-Mi nói, vẻ mặt hiện lên một tia mệt mỏi, thân thể gầy yếu. Điều này khiến Kiyo đau lòng, nàng ôm lấy nương của mình.

" Nương, con đây, con ở đây.......con rất nhớ nương" Kiyo khóc nói.

" Sao vậy? Nàng không sao chứ?" Yu-Hon.

" Không sao, chỉ hơi giật mình thôi" Hang-Mi cười gượng.

"Được rồi, ta ra ngoài cho mẹ con nàng tâm sự" Yu-Hon bước ra.

" Nữ nhi của ta, con dạo này sống có tốt không? Có chịu ủy khuất không? Có ai làm con buồn không? Ta lần trước có nghe con bị bệnh nhưng không đến thăm được, con có cô đơn không? Có hận ta không?" Hang-Mi ôm Kiyo vào lòng thủ thỉ từng lời.

" Nương, con sống tốt lắm, tốt lắm, con còn có rất nhiều người quan tâm con, sức khỏe con rất tốt......." Kiyo nói rất nhiều, khóc cũng rất nhiều. Cuối cùng ngủ ngon lành trong vòng tay nương mình.

"Nữ nhi của ta, có một số điều phải đợi ta rời đi vĩnh viên mới có thể cho con biết, con hãy tha thứ cho ta" Hang-Mi vuốt mái tóc của Kiyo cười buồn nói.

--------------------------------------------------------------------------------

T/g: sắp có bão lớn, người ta nói quả không sai, trước con bão thường sẽ rất yên bình. Cho nên, Kiyo tỉ à, ta sắp ngược tỉ.

(Drop)( Akatsuki no Yona) Ta là hậu nhân tử longNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ