Chương 9:

677 72 3
                                    

Soạt!!! Kiyo kinh hãi nhìn người trước mặt đang chém kiếm xuống, vội cúi người theo phản xạ rồi rút kiếm đâm thẳng vào bụng người lính đó. Máu tươi bắn lên khuôn mặt non nớt, mùi máu tanh sộc vào mũi. Máu.....nhiều quá.....tại sao?............Tại sao phải giết ta?......Tại sao? Phụ thân tại sao? Chợt nghe thấy tiếng động, Kiyo vội chạy ra khỏi ngôi làng, nấp vào đâu đó. Lúc đó, chỉ thấy cả ngôi làng đầy tiếng hét không hơn không kém, mệt mỏi và tuyệt vọng, ta khóc. Khóc vì nương, khóc vì không biết tại sao phụ thân của mình lại làm như vậy, Kiyo ngủ thiếp đi.

Hôm sau, Kiyo tỉnh dậy, mắt vô hồn nhìn bầu trời. Một người là nương ta yêu nhất, người còn lại là phụ thân ta kính trọng nhất, ta phải làm sao đây? Trở về? Không được, mẫu thân đã không còn, ta trở về há chẳng phải dâng mạng cho phụ thân? Tuyệt đối không thể trở về, ta phải làm theo lời nương, phải tự do. Tự do như một cơn gió, có thể ngao du khắp thế gian. Kiyo lau nước mắt đứng lên kiên định trở lại ngôi làng đã bị đốt thành tro tàn để chôn cất nương và dân làng.

Một cô gái bé nhỏ, kéo xác những người đầy máu vào từng cái hố đào bằng chính bàn tay của mình, gương mặt không có cảm xúc. Khi chôn đến một cái xác chết nằm gần ngôi nhà của nương, nàng căm hận nghiến răng nghĩ đến những lời nói của ca ca cùng phụ thân.

'Kiyo, muội là muội muội đáng yêu nhất của ta" ......dối trá..... "Con phải mạnh mẽ, bởi con là nữ nhi của ta với nàng" .....dối trá ....." Kiyo, Kiyo muội bị bệnh khỏi chưa? Di nương không đến thăm muội được, muội đừng buồn nhé, có ca ca ở bên" ......giả dối...... " Tuyệt đối không được phép yếu đuối, con nên nhớ nương con và ta kì vọng rất cao ở con" ....tất cả đều dối trá...... Tại sao? Tại sao? Tại sao? Kiyo ôm lấy cơ thể mình khóc , điên cuồng hỏi tại sao.

Cùng lúc đó...... "Soo-Won, Kiyo đâu? " Yu-Hon.

" Bình thường giờ này muội ấy dậy rồi mà? Để con đi xem" Soo-Ươn đứng dậy.

" Ta đi với con" Yu-Hon gật đầu.

" Kiyo, sáng rồi. Muội mau dậy đi, phụ thân đến tìm muội này" Soo-Won gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời " Kiyo? Muội có làm sao không? Ta vào nhé? " Mở cửa phòng rồi ngó đầu vào " Kiyo? Muội dậy chưa? "

" Kiyo? Con sao vậy? " Yu-Hon lo lắng hỏi.

" Kiyo? Kiyo ơi" Soo-Won tiến vào phòng gọi.

" Phụ thân, Kiyo không có trong phòng" Soo-Won hoảng hốt nói.

" Sao cơ? Cho người đi tìm con bé. NHANH" Yu-Hon quát.

" Vâng" bọn lính.

Bên phía Kiyo, nàng vừa đắp nắm đất cuối cùng và viết bia mộ cho nương, khẽ chạm vào bia mộ" Nương, người đừng lo, rất nhanh thôi những kẻ hại người. Con sẽ đưa chúng xuống cùng với người........... cho dù đó có là phụ thân" nàng mở cái bọc ra xem thử, trong cái bọc là hai bức thư của nương nàng viết và một ít trang sức, mở bức thư ghi là đọc đầu tiên ra.

' Gửi Kiyo, nữ nhi yêu quí của ta.

Ta viết thư cho con vì ta biết phụ thân con sẽ tìm thấy lá thư và đồ ta để lại cho con, nếu con đọc được bức thư này thì có thể ta đã chết. Có một việc mà lúc còn sống ta chưa nói cho con, con đã nghe phụ thân cùng ca ca con kể về truyền thuyết vua Hiryuu cùng ngũ long chưa? Chắc là rồi đúng không? Con chính là một trong ngũ long, Tử long-con rồng mang màu tử sắc. Ngoài Tử long còn có Bạch long, Thanh long, Lục long và Kim long. Mỗi người có một sức mạnh khác nhau và từ đời này qua đời khác chúng ta chờ đợi vị chủ nhân là Xích long được tái sinh, chúng ta sẽ chiến đấu và bảo vệ cho người. Khi nào gặp người con sẽ cảm nhận được dòng máu rồng kêu gọi con phải ở bên  và bảo vệ người đó, hãy làm tốt bổn phận của mình. Chờ đợi vị chủ nhân có mái tóc màu đỏ rực rỡ như ánh bình minh, người có thể chi phối ngũ long. Hãy bảo vệ và chiến đấu cho người đó, tiếp tục chờ đợi người đó. Tuy từng con rồng có khả năng và sức mạnh khác nhau nhưng Tử long chúng ta rất đặc biệt. Sức mạnh của chúng ta là do chúng ta lựa chọn, kiếm của con sẽ dùng để giết người hay cứu người là tùy thuộc vào lựa chọn của con. Ta yêu con rất nhiều, nhưng ta cảm thấy tiếc nuối vì không thể cùng con trưởng thành, nhìn con lớn lên từng ngày, nhìn con hạnh phúc cưới được phu quân mà con ưng ý, ta nuối tiếc khi rời xa con trong khi con mới hai tuổi. Dù gì thì đói với ngũ long, họ sẽ không thọ quá lâu, bởi vì những đời sau của họ sẽ hấp thu sức mạnh, năng lực của họ. Cho nên nữ nhi của ta, con đừng buồn đừng tiếc nuối. Nên nhớ rằng ta luôn yêu thương con cùng phụ thân con, cho nên hãy sống thạ tốt, sống tự do. Lá thư còn lại, năm 14 tuổi con hãy mở nhé,  ta yêu con và đừng để phụ thân cùng ca ca con biết việc này.

Kí tên: Hang-Mi, nương của con. '

Vậy là mẫu thân đã đoán trước việc này, nên mới viết thư cho mình, sự thức tỉnh của dòng máu rồng, không lẽ công chúa tỷ tỷ là tái sinh của vua Hiryuu? Nhưng mà, bây giờ mình không thể trở lại đó được nữa, ngôi nhà của mình........không còn nữa........mình biết đi về đâu đây? ( T/g: Đi về đâu? Về đâu cũng là thế mà)

---------------------------------------------------------------------------------

T/g: Ahihi, có lẽ chap sau khi nữ chủ phiêu dạt khắp nơi sẽ gặp đc Zeno đó, bạn nào hóng không?

(Drop)( Akatsuki no Yona) Ta là hậu nhân tử longNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ