Chương 8:

760 66 11
                                    

" Nương, sinh thần năm tuổi của Kiyo một tuần sau con nhất định đến đón người, còn nữa năm nay phải đền bù cho con nha " Kiyo đứng trước của nắm ta Yu-Hon nói.

" Được rồi, ta sẽ đến. Con không cần đón ta đâu" Hang-Mi hơi nhói lòng nói.

" Vậy con đi đây, tạm biệt nương, người nhớ đến thăm con nhé " Kiyo mỉm cười vẫy chào tạm biệt.

" Nếu thời gian của ta còn nhiều hơn, nhất định sẽ dành hết cho con. Nhưng con nhất định sẽ tự do, sẽ hạnh phúc" Hang-Mi nói nhỏ trong khi đang vẫy tay với Kiyo ở phía xa.

" Hang-Mi, đứa nhỏ của cô sắp phải trở lại làng này sau ngày sinh thần năm tuổi của nó. Cô chớ có quên, nên nhớ cô và con của cô chỉ là những con quái vật được dân làng thương hại thôi" một người đàn bà nói.

Ha, hóa ra năm đó chỉ là vì muốn bảo vệ cái làng này khỏi việc nghi ngờ mưu phản mà để ta đi, bây giờ muốn bắt luôn nữ nhi của ta sao? Ta sẽ không để các người đạt được ý định đâu, bởi sớm muộn gì Yu-Hon cũng biết việc làng này muốn mưu phản thôi, nữ nhi của ta sẽ được tự do. Không ai có thể ép buộc con cả, cho dù ta có chết cũng không để con mất đi sự tự do này. Tha thứ cho ta nhé, nữ nhi bảo bối của ta "Tôi sẽ nhớ kĩ" Hang-Mi.

---------------------------Phân cách thời gian một tuần sau-----------------------

" Ngươi đặt cái này bên kia đi, ây không bên này chứ. Trời ơi sao lại để ở đó, mau mang đồ ăn lên" Soo-Won chạy đi chạy lại " Còn muội nữa, sao sinh thần gì mà mặc bộ đồ tối màu vậy chứ? Vào đây coi" kéo Kiyo đi.

" Cái màu hồng này thì sao? Hay là màu vàng? Không không cái màu vàng ngà này mới đẹp" Soo-Won.

" Ca, muội thấy cái màu tím đen có sao đâu" Kiyo đổ mồ hôi hột nói.

" Không được, sinh thần thì phải thật lộng lẫy mới đúng là muội muội ta chứ" nghĩ nghĩ một lúc " A đúng rồi, ta có cái này cho muội" chạy đi.

" Đây là thanh kiếm ta nhờ người rèn cho muội tuy có hơi nhỏ vì nó là đoản kiếm nhưng mà để sau này trưởng thành muội có thể dùng, đến giờ muội vẫn chưa có kiếm riêng đúng không ? Ta tặng cho muội đó, sau này nhất định phải trở thành cánh tay trái của ta nhé" Soo-Won vui vẻ nói.

" Nhưng mà tại sao không phải tay phải" Kiyo vừa nói vừa ngắm nghía thanh kiếm có bao màu tím được làm tuy đơn giản nhưng rất đặc biệt đối với nàng .

" Cánh tay phải sẽ là Hak, ta nhất định khiến huynh ấy trở thành cánh tay phải của ta" Soo-Won hùng hổ nói.

" Vậy muội nhất định sẽ ủng hộ huynh đến cùng" Kiyo.

Bây giờ đã là chập tối, phụ thân cũng đã ra ngoài từ lúc chiều, tại sao nương chưa đến nhỉ? Không lẽ gặp trực trặc gì sao? Ta phải đến tìm nương thôi. Kiyo nghĩ rồi nói với Soo-Won rằng nàng muốn nhỉ ngơi sớm, sau đó khoác lên cái áo choàng màu đen, mang theo thanh kiếm cùng một số vật dụng khác đi đến làng đó tìm Hang-Mi. Làng của Tử long cũng không tính là quá xa so với phủ viện nhưng mà hơi khó tìm, nếu đi bộ mắt tầm ba khắc( 45 phút). Sau khi tìm được đến ngôi làng thì Kiyo lẻn vào nhà của Hang-Mi để tìm nhưng không thấy bà ấy đâu, nàng chỉ thấy căn nhà trông vắng và có một cái bọc trên bàn có tên của nàng. Thắc mắc nhưng cũng chỉ cầm trên tay, chợt Kiyo nghe thấy tiếng hét, ngó ra ngoài cửa sổ thấy quan binh đang giết người trong làng. Đi ra ngoài bằng cửa sau nấp vào một cái bụi cây tay vẫn ôm cái bọc, thấy bóng dáng của Yu-Hon, Kiyo cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng ngôi làng đang bị tàn sát thì nương nàng đâu? Kiyo tự hỏi thì nhìn thấy Yu-Hon đâm một nhát kiếm vào tim một người mang mặt nạ. Áo choàng che phủ đầu người đó rơi xuống khiến Kiyo nhìn rõ một màu tím thạch anh xinh đẹp, Cạch! chiếc mặt nạ rơi xuống, gương mặt Hang-Mi tràn đầy nước mắt đang nhìn thẳng vào Yu-Hon một cách sót xa.

" Tại sao? Tại sao lại là nàng? " Yu-Hon sững sờ nói.

" Nếu có thể chết dưới tay chàng, ta có chết cũng không hối hận.......để bảo vệ nữ nhi............ta sẽ làm tất cả......vậy nên.........xin chàng........hãy......chăm sóc nó......nói với nó là nương có lỗi. Không thể....đến thăm nó được nữa." Hang-Mi nói nhỏ dần rồi gục xuống, Yu-Hon rút kiếm ra đưa tay đỡ.

" Tại sao? Tại sao phải là ngày hôm nay? " Yu-Hon tuy mặt vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói tràn đầy đau khổ.

Kiyo ngồi đó, mùi máu xộc vào mũi, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng, tay giơ lên che miệng để không phát ra tiếng động. Từng giọt nước mắt rơi xuống, đôi mắt màu xám tro dần vấn đục và trở nên vô hồn. Tại sao? Đó là nương của ta mà, tại sao vậy phụ thân?

" Kiyo" nghe thấy Yu-Hon nói, Kiyo tưởng mình bị phát hiện nên giật mình và chạy đi " Ta sẽ thay nàng bảo vệ, ta hứa sẽ bảo vệ nữ nhi của chúng ta" Yu-Hon ôm xác Hang-Mi nói.

Kiyo đang chạy thục mạng không ngừng khóc, bỗng va vào một quan binh. Hắn thấy nàng liền giơ kiếm lên.

Soạt!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------

T/g: Hô hô bạn nghĩ có ai đến cứu Kiyo không? Hô hô đoán đi. Mà dạo này bắt đầu vào năm học rồi nên ta viết được bữa nào hay bữa đấy nhé. Các bạn ơi mik đang nghĩ có nên.cho harem k? Bạn.nào thử cho ý kiến nhé. Harem sẽ là tất cả những người ở phần bình chọn. Muốn thêm hay bỏ ai thì cmt nhé

(Drop)( Akatsuki no Yona) Ta là hậu nhân tử longNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ