Đúng như lời Dạ công tử nói, từ ngày hôm đấy, y luôn đến Mộng Lâu để nghe nàng đánh đàn. Sau khi khách nhân không còn nữa, nàng lưu ý Tô mama để y ở lại cùng nàng trò chuyện một lúc rồi mới tiễn khách ra về.
Trong lúc trò chuyện, y vô tình hỏi nàng: "Tại sao nàng lại đeo mạng? Có phải có bí mật gì sau tấm mạng che này không?"
Nàng nhấp một ngụm rượu, đáp lời: "Bởi vì nhan sắc ta quá khuynh thành, đến nỗi tiên nữ cũng không thể bì kịp nên ta sợ sẽ làm chúng sinh điên đảo, trở thành tội nhân thiên cổ. Kiếp này tốt nhất nên tích chút đức để con cháu đời sau được hưởng."
Y nghe vậy thì bật cười, khó tin nói: "Ta lại muốn xem nàng có thể khiến ta điên đảo hay không."
Dứt lời liền đưa tay lên toan đoạt lấy mạng che của nàng, nhưng lần nào nàng cũng nhanh hơn y một bước, không khó lắm để bắt lấy tay y, tránh cho chuyện không hay sẽ xảy ra.
Lúc này y lại như kẻ say rượu, ghé sát tai nàng thổi một hơi nóng, nói: "Hay có phải nàng quá xấu xí, cho nên mới không cho người khác thấy dung mạo của mình?"
Nàng nghe vậy thì bật cười: "Ngài có thấy có người nào tung tin đồn về những điều mình chưa từng thấy không?"
"Đương nhiên là có!" Y rất nhanh đáp lời: "Giống như những chuyện kì ảo tâm linh gì đó, mọi người vẫn thường hay đồn đại linh tinh, mỗi người một ý..."
Lúc này, nàng lại chen vào: "Vậy tại sao về nhan sắc của ta thì bọn họ chỉ đồn có một điều?"
Hạnh mâu tròn xoe hướng về phía y, lúc này y mới để ý thấy nàng quả là có một đôi mắt đẹp. Lông mi dày, cong vút theo hình vòng cung, đồng tử có màu nâu nhàn nhạt, kết hợp với mày phượng hẹp dài trông vô cùng hài hòa.
Mới có vậy thôi nhưng y lại thấy cổ họng khô nóng, như có cái gì vướng ở đấy, không nuốt xuống được.
"Có phải khó chịu rồi không? Ta đã nói mà, nếu ta thật sự tháo mạng che xuống thì sẽ làm điên đảo chúng sinh đấy."
Nói xong nàng vui vẻ nhấp thêm một ngụm rượu. Ở Mộng Lâu này, ngoài Tô mama thì chưa có ai có thể thấy dung mạo thật của nàng, mà Tô mama lần đó cũng chỉ là may mắn thấy được.
Dạ công tử nghe vậy thì lửa nóng trong người mới dịu đi một ít, y nhìn nàng rất lâu, như là dò xét điều gì đấy, cuối cùng đuôi mắt nhuốm ý cười, cùng nàng uống thêm một hồi nữa mới ra về.
Lúc y vừa đi khỏi, Tô mama mới bước đến ngồi xuống chỗ y vừa ngồi: "Hạc Dao, ta thấy y hình như là để ý con rồi đi? Không ngày nào là không đến cùng con uống rượu... Con có cần Tô mama thay con dò xét y?"
Nàng nghe vậy thì xua tay: "Tô mama, người nói nhỏ thôi, sao lại gọi cả tên con vậy chứ!" Tên của nàng ngoại trừ những người thân cận thì không ai biết.
Bà nghe vậy thì bật cười, con bé này, lại đánh trống lãng rồi.
Những ngày sao đó đều như vậy, cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại trong cuộc sống của nàng.

YOU ARE READING
DẠ VƯƠNG PHỦ - HOÀNG DUNG ÂN
RomansaTác giả: Hoàng Dung Ân (Sea Ice) Tình trạng: Đang tiến hành "Không còn dung mạo tuyệt đẹp, cũng không còn là vương gia quyền quý... Nhưng chỉ cần được ở bên nhau, có thế nào họ cũng nguyện ý." ***Lưu ý: 1. Không chấp nhận chuyển ver nên đừng xin phé...