Sau khi đến tẩm điện, Trác Hạc Dao được các cung nữ hầu hạ tắm rửa thay y phục. Họ khoác lên mình nàng một bộ cẩm bào, huyền phát vấn cao cố định bằng trâm phượng vàng tinh xảo, ngũ quan tô điểm phấn nhạt, đóa nhất chi mai ở giữa mi tâm cũng bị bôi đi.
"Chúc mừng tiểu thư!"
Đám cung nữ hướng nàng hành lễ, cùng nói, sau đó liền nhanh chóng lui xuống.
Chúc mừng? Về điều gì?
Trác Hạc Dao chậm rãi quét mắt qua một vòng tẩm điện, liền dừng lại trước bức họa treo trên giá.
Nữ nhân trong bức họa, chính là nàng.
Trác Hạc Dao chậm rãi bước đến, đưa tay lấy bức họa xuống, cẩn thận xem xét.
Bức họa vừa lấy khỏi giá, Ân Tử Khâm liền tiến vào, nhẹ giọng: "Nàng làm gì vậy?"
Trác Hạc Dao đưa bức họa cho Ân Tử Khâm: "Không có gì. Sư phụ, đây là?"
Y khẽ cười, bước đến nhận lấy bức họa: "Đây là bức họa được ta vẽ khi nàng vừa rời khỏi ta."
"Sư phụ, người vẫn chưa nói vì sao lại trở thành vương thượng. Còn có lần gặp mặt ở vương phủ, vì sao chưa nói một lời liền rời đi?"
Ân Tử Khâm cẩn thận đặt bức họa về vị trí cũ: "Ta sở dĩ trở thành vương thượng, cũng là vì muốn giành lại nàng."
Đoạn, nam nhân đối diện cùng nàng: "Nhưng mà bây giờ không cần nữa, nàng đã trở về rồi. Dao nhi, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, trở về như trước kia sống một cuộc sống an ổn, được không? Ta không cần làm vương thượng, ta không cần vinh hoa phú quý, ta chỉ cần nàng! Dao nhi, chúng ta rời khỏi Tây Vực, đến một nơi không có ai biết đến, được không?"
Trác Hạc Dao mi mắt rũ xuống: "Tất cả đã không thể trở về được như trước rồi."
"Tại sao lại không thể? Lẽ nào nàng đã yêu hắn ta?"
Trác Hạc Dao biết rõ "hắn ta" mà sư phụ nói đến là ai: "Chỉ là những chuyện trong quá khứ, không đáng nhắc lại."
"Nếu đã là quá khứ, vậy tại sao không thể từ bỏ rồi làm lại từ đầu?" Nàng rốt cuộc cũng không dám khẳng định.
Trác Hạc Dao nhất thời á khẩu không nói được gì.
Ân Tử Khâm cũng im lặng chờ nàng đáp lời.
Cuối cùng, người chịu thua vẫn là Ân Tử Khâm: "Vậy bây giờ thì sao? Dao nhi, nàng còn yêu hắn không?"
"Con cũng không biết nữa." Nàng thẳng thắng đáp lời.
"Dao nhi, trước đây nàng có còn nhớ nàng từng nói gì không?"
Trác Hạc Dao chu thần khẽ cong: "Đương nhiên là con nhớ, chỉ là lời nói trước đây chỉ là những lời nói lúc còn nhỏ, không hiểu chuyện. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy lúc đó thật..."
"Lúc đó nàng nói, sau này khi trưởng thành sẽ gả cho ta. Lúc đó ta thật sự rất vui mừng, chỉ là bây giờ, nàng không nguyện ý nữa."
"Sư phụ..."
Ân Tử Khâm hữu thủ phất nhẹ, ý bảo nàng đừng nói nữa: "Không còn sớm nữa, nàng nghỉ ngơi đi."
YOU ARE READING
DẠ VƯƠNG PHỦ - HOÀNG DUNG ÂN
RomansaTác giả: Hoàng Dung Ân (Sea Ice) Tình trạng: Đang tiến hành "Không còn dung mạo tuyệt đẹp, cũng không còn là vương gia quyền quý... Nhưng chỉ cần được ở bên nhau, có thế nào họ cũng nguyện ý." ***Lưu ý: 1. Không chấp nhận chuyển ver nên đừng xin phé...