Chương 11: Mây

19 2 0
                                    

Từ sau khi trở về từ Thần Phong điện, Dạ Vô Khạng cứ luôm bám lấy nàng, chỉ nói duy nhất một câu: "Nàng nếu không muốn nghe thì sau này đừng hối hận!"

Nàng đáp: "Thiếp không có hứng thú, vương gia đi mà kể với A Thanh."

Hắn lại nói: "Chuyện này cả vương phủ đều biết, chỉ có mỗi mình nàng không biết!"

Nàng nói: "Cả vương phủ đều biết thì liên quan gì đến thiếp? Thiếp không có hứng muốn nghe."

Cuối cùng mãi đến lúc lên giường, Trác Hạc Dao mới chịu thua, nàng lạnh nhạt nói: "Ngài thích thì cứ kể."

Thế là cả đêm đó, Dạ Vô Khạng đều kể lại sự việc năm đó cho nàng nghe một lượt, nhưng một chữ nàng cũng không lưu tâm.

Sáng hôm sau, Dạ Vô Khạng dậy trước, hắn không như mọi ngày đến Thần Phong điện mà chờ nàng tỉnh giấc.

Vừa mới mở mắt ra đã thấy khuôn mặt nam nhân tựa gần, Trác Hạc Dao hoảng sợ liền thét lên một tiếng: "Ngài làm gì vậy?"

"Thái độ của nàng chẳng giống người học võ gì cả."

"Cái gì mà giống với không giống chứ? Thiếp sắp bị ngài dạo chết rồi!"

Dạ Vô Khạng ngồi thẳng người dậy, cùng nàng đối mặt: "Hôm qua bản vương đang kể chuyện, tại sao nàng lại ngủ mất?"

"Đâu có! Thiếp vẫn nghe mà, đâu có ngủ đâu..."

"Đừng có xảo biện, sau này nàng có cầu xin bản vương cũng sẽ không kể lại đâu."

Trác Hạc Dao nhếch miệng: "Thiếp mới không cần!"

Dạ Vô Khạng hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, nghe nàng nói vậy không những không giận, còn vui vẻ nói: "Vương phi, hôm nay bản vương không phải nghị sự, rãnh rỗi không có gì làm, hay là chúng ta luyện võ đi?"

"Luyện võ?" Nhắc tới đây, Trác Hạc Dao cực kì cao hứng, đã lâu rồi nàng không có động võ nha, cơ thể sắp cứng ra luôn rồi.

"Được, bây giờ chúng ta lập tức đi chứ?"

"Nàng gấp cái gì? Mau dậy ăn điểm tâm đi, bản vương đưa nàng đến một nơi, khẳng định nàng sẽ thích."

"Được!"

***

Cách kinh thành khoảng năm mươi dặm có một thảo nguyên rộng lớn, nơi đây ngoài cây cỏ ra thì hoàn toàn không có bóng dáng con người.

Dạ Vô Khạng cùng Trác Hạc Dao ngồi xe ngựa, mất khoảng một canh giờ mới đến nơi. Bên ngoài là A Thanh cưỡi ngựa, phía sau còn có một đoàn tùy tùng đi theo hầu hạ.

Dọc đường đi, Trác Hạc Dao cứ luôn miệng tán thưởng, nào là cảnh sắc nơi đây thật đẹp,...

Ngày đầu tiên vẫn còn chưa bắt đầu, Trác Hạc Dao đã nói: "Vương gia, sau này chúng ta thường xuyên đến đây được không?"

Dạ Vô Khạng đáp: "Kinh thành còn nhiều chỗ thú vị mà nàng chưa biết, sau này rãnh rỗi bản vương sẽ đưa nàng đi mở mang tầm mắt."

Nghe vậy, nàng cao hứng không thôi, thật khiến Dạ Vô Khạng một phen đau đầu.

Lúc đến nơi, Trác Hạc Dao vui vẻ phi ngựa khắp thảo nguyên, Dạ Vô Khạng thấy nàng cao hứng cũng không muốn cắt ngang, sau đó cũng phi ngựa đuổi theo nàng.

DẠ VƯƠNG PHỦ - HOÀNG DUNG ÂNWhere stories live. Discover now